CẦU VỒNG TÌNH YÊU
Tác giả : Sở Khanh Dâm Tặc
Số điện thoại: 01698111278
Email: sokhanhdamtac@gmail.com
Sách Cầu Vồng Tình Yêu
Tác giả : Sở Khanh Dâm Tặc
Giá bìa : 100k
Đặt mua : liên hệ 01662626888
Thân tặng: Tiểu Thụ Yaoi
- Anh Huy à, tôi thật không biết nói gì để cảm ơn anh - Quân nằm trên
giường, khẽ nhìn đôi chân bó bột trắng tinh của mình rồi lại nhìn người
đàn ông lạ đeo khẩu trang đang quét dọn phòng, cảm động nói - Cũng may
có anh thường xuyên đến đây lo toan, phụ giúp tôi chứ nếu không tôi cũng
không biết mình sẽ ra sao với đôi chân tật nguyền này nữa.
-
Có gì đâu - Huy mỉm cười. Tuy khuôn mặt bị che đi bởi lớp khẩu trang và
cặp kính cận nhưng chẳng hiểu sao Quân vẫn tưởng tượng ra nụ cười của
Huy thật đẹp. - Bác Như trả lương cho tôi, tôi đến giúp anh cũng coi như
đi làm kiếm tiền thôi mà.
- Vẫn biết là vậy nhưng tôi thấy một
người con trai như anh mà tình nguyện đi làm cái việc chăm sóc bệnh
nhân như thế này thì...
- Thì sao?
- Thì hiếm gặp chứ sao? Như người ta, họ đâu có ai chịu làm?
- Thì đã nói tôi thất nghiệp mà. Đói thì đầu gối phải bò thôi. Cứ ở đó
mà chê bai việc này việc nọ thì chỉ có nước đói nhăn răng.
- Huy!
- Hả?
- Anh tháo khẩu trang ra đi! Tôi muốn thấy khuôn mặt thật của anh trông như thế nào.
- Không được đâu. - Huy vẫn nhẹ nhàng mỉm cười - Tôi chẳng phải nói với
anh bao nhiêu lần rồi sao? Tôi bị tai nạn xe, khuôn mặt biến dạng trông
khó coi lắm, anh nhìn rồi lại sợ.
- Trời! - Quân cười - Anh cứ
làm như tôi là trẻ con không bằng ấy. Một chút thương tích nhỏ thôi chứ
đâu có gì mà đến nỗi sợ. Nào! Anh cho tôi thấy mặt anh đi!
- Không được - Huy vẫn lắc đầu - Thôi, đến giờ tôi phải đi đón bé Cường và bé Vũ rồi, anh cứ nghỉ đi nha!
- Ừ. Huy đi đi!
- Vậy tôi đi. Không được tự ý xê xển người đó nha! Anh mà ngã xuống đất thì đôi chân anh chỉ có nước cắt bỏ luôn đó.
- Ừ. Tôi biết rồi! Mà Huy này...
- Hả?
- Cho tôi một cốc nước được không? Tôi khát.
- Dĩ nhiên là được.
Huy nói rồi với lấy cốc nước, lại gần bình lọc nước rót ra một cốc đầy.
- Nào! Anh há miệng ra!
Cốc nước trên tay Huy kề đến tận môi Quân. Quân đưa mắt nhìn Huy. Bộ
lông mày này, giọng nói này, mùi hương nam tính này, cặp kính cận này,
cả đôi tay thon dài mềm mại này nữa, sao Quân thấy thân quen quá vậy.
Huy rất giống một người, một người mà Quân linh cảm với anh vô cùng thân
thuộc.
- Nào, uống đi? Gì mà nhìn tôi dữ vậy? - Huy hơi bối rối trước ánh mắt của Quân.
" Choeng!" - Chiếc cốc trên tay Huy rơi xuống sàn vỡ tan tành. Quân
khiếp đảm mặt cắt không còn giọt máu khi chiếc khẩu trang trên mặt Huy
bất ngờ bị anh giật xuống. Đất trời như tối sầm lại trước mặt anh. Vết
sẹo trên mặt Huy... Vết sẹo trên mặt Huy... Vết sẹo ấy... không hề có mà
thay thế vào đó là một gương mặt nam nhân quen thuộc đến rụng rời.
- Anh... anh... - Quân lắp bắp không thành tiếng.
Ngay lập tức Huy cũng hốt hoảng quay mặt về phía cửa, cuống cuồng đeo lại khẩu trang.
- Tôi... tôi... Thôi anh nghỉ đi nhá. Tôi đi đón hai cháu.
Nói rồi Huy luống cuống định bước ra cửa nhưng tiếng hét của Quân đã làm cậu khựng lại.
- Phát! Cậu đứng lại cho tôi!
Trống ngực Huy đập lên liên hồi. Quân vừa gọi cậu là gì? Là Phát?
- Không... - Huy ấp úng - Anh... anh nhầm người rồi. Tôi... tôi không phải là Phát. Thôi... tôi... tôi đi nha!
- Cậu đứng lại cho tôi! Á...á...á...!
Quân thét lên. Phát giật mình quay lại thì Quân đã ngã lăn xuống đất. Cuống cuồng vội vã, cậu chạy lại đỡ Quân lên giường.
- Anh có sao không? - Ánh mắt Phát không thoát khỏi lo lắng - Tôi đã nói anh không được cử động mà!
- Cậu xéo đi! - Quân hét lên hất mạnh tay Phát xuống - Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là cậu hả?
- Tôi... Thôi anh nghỉ đi! Tôi đến trường đón hai cháu giúp anh.
- Đừng có động vào con tôi! Đồ bệnh hoạn!
Trời đất như quay cuồng trước mặt Phát. Ba chữ " Đồ bệnh hoạn" như một
quả bom bất thình lình nổ tung trong tim cậu. " Đồ bệnh hoạn " - Ba chữ
cay nghiệt này tự dưng kéo kí ức xưa ùa đến, một kí ức đối với Phát thật
đau.