✿ Nội dung truyện [Hunter x Hunter] [Kuroro x Kurapika fanfic] Định Mệnh
Tên: Định mệnh Tác giả: Vương Ly Tình trạng: tiếp tục Nhân vật: Kuroro x Kurapika
Chương 1: Đây, là đâu? Tôi là ai? Đau quá, tại sao cả cơ thể đều đau như thế này, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?
Trong rừng cây bị bóng đêm bao trùm đến đáng sợ, một thiếu niên mái tóc
vàng ong ngòi co ro lại kế bên góc cây, gương mặt cậu tràn ngập hoảng
loạn. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Anh không biết mình bị
gì nữa,đáng lý ra sau khi xử lí được niệm của tên dùng xích thì anh nên
vui mừng mới phải, đằng này anmh lại cảm thấy hụt hẫn từ lúc mà tên
dùng dây xích rơi xuống vách núi. Còn bây giờ thì anh cứ ngu ngốc đi
lanh quanh các con phố như đang tìm kiếm gì đó. Có lẽ là anh biết anh
đang tìm gì, kiếm ai nhưng anh lại không chịu thừa nhận nó. "Này
đừng đánh nữa, ngươi mà đánh nữa thì hắn sẽ chết đấy, nhìn mà xem, gương
mặt này sẽ đẻ ra rất nhiều tiền đó, còn có mái tóc vàng óng bắt mắt này
nữa.” Cậu cảm thấy thật kinh tởm kh nhìn thấy ánh mắt dâm dục của 3
tên kia, nó làm cho cậu nổi lên ý nghĩ muốn giết chết bọn chúng, nhưng
cậu không thể, cậu đang hoàn toàn bị kiệt sức, đã 3 ngày rồi mà cậu chưa
ăn gì cả, bao tử cậu chỉ toàn là nước với nước thôi. Cậu hoàn toàn
không thể kháng cự lại với 3 gả đàn ông thô to mà chỉ có thể để bọn
chúng kéo lê đi. Chúng kéo cậu vào góc một con hẻm nhỏ, chật hẹp và
tối tăm, cậu chỉ cần nhìn vào mắt chúng là có thể biết được chúng muốn
gì ở cậu, chúng luồn tay vào áo của cậu một cách thô lỗ, cậu cảm thấy bị
sỉ nhục không thôi, cậu muốn giết chúng, muốn chúng sống không bằng
chết, đôi mắt màu trà hóa đỏ rực. Cậu thấy rõ ràng gương mặt chúng hoảng
hốt và sợ hãi ra sao, cậu không biết chúng bị gì nhưng rồi một mùa đỏ
tiêu diễm phụt ra tung tóe, 3 người bọn chúng tắt thở. Cậu thấy một
người mặt áo đen mỉm cười nhìn cậu, vuốt ve mặt cậu. Anh chỉ hơi tò
mò nhưng rồi khi nghe đến tóc vàng thắc mắc có phải hay không đó chính
là cậu, anh đi theo bọn chúng đến góc phố, thấy bọn chúng tính giở trò
đồi bại nhưng không nhúng tay vào, đến khi đôi mắt cậu hóa thành một màu
đỏ anh đã chắc chắn đó chính là cậu không sai đi đâu được. Kurapika.