– " ừ..đi đi, nhớ về sớm ăn cơm nghe chưa…không là tao cho heo ăn à,…”
biết là không thể cản chân thằng con ngỗ nghịch, nên bà Sáu chỉ còn biết
gật đầu đồng ý cho nó đi chơi, kể cũng tội, nhà chỉ có một mình, không
anh không em, bắt nó ở nhà mãi cũng không được, biết tính nó thế thôi
chứ hiền lành và ngoan ngoãn lắm.
– " Dạ, cám ơn má…”
Ra khỏi nhà rồi nó mới cảm thấy thoải mái, chiều quê thật êm ả, cả không
gian như được nhuộm đỏ bởi ánh nắng cuối trời đang vẽ từng vệt và dần
chuyển sang màu đen thẫm, khi đằng Tây, những áng mây đang loang ra nhạt
dần và xa tít, tắt lịm mọi thứ từng chút một báo hiệu ngày sắp tàn… gió
cũng bắt đầu góp phần làm cho cảnh hoàng hôn thêm lung linh, huyền ảo,
tiếng lao xao rì rào cuốn những tán cây va đập vào nhau và miết vào
không trung từng hồi như than thở. Đám tre cuối làng cũng đang hắt những
cái bóng yếu ớt chồng lên nhau không rõ hình dạng, cùng những âm thanh
quen thuộc rất đặc trưng của ếch nhái vọng lên từ những cánh đồng, mà
khi nghe hoài thì chẳng còn chút ấn tượng nào nữa, thêm vào đó là tiếng
vo ve khi muỗi cũng đã bắt đầu hoành hành.
Nó chạy thật nhanh
lên ngọn đồi cỏ, ngọn đồi không cao lắm, nhưng cũng đủ để quan sát những
gì đang xảy ra dưới làng, điều đặc biệt là ở dưới kia thì sẽ chẳng thấy
được gì trên ấy… nó mới chợt thoáng thấy lạnh, gió thổi mãnh liệt hơn
và cũng một phần ở trên cao nên có lẽ vì thế mà lạnh hơn bình thường.
– " Đợi em lâu chưa? "
– " Lâu lắc…”
– " Phải xin má mới được đi chơi chứ bộ.”
– "Trên này lạnh quá …” nó bất giác choàng tay ôm lấy chính mình…
– " Ừ lạnh thật, buổi chiều thật đẹp, anh ước gì chỉ có buổi chiều thôi…” Nam trầm ngâm.
– " Anh Nam nè…mai mốt lớn lên anh thích làm gì…” nó chợt quay qua hỏi,
– " Anh hả, ừ..ừm.m, bác sĩ tài ba, còn em…? " Nam hỏi lại..
– "Em không biết…”
Cả hai đứa trẻ nằm xuống ngọn đồi cỏ và nhìn lên trời, chẳng ai nói với
ai một lời nào nữa…dường như những ước muốn ấy đang làm chúng phải bận
tâm điều gì đó…trời đã bắt đầu tối xuống, những ngôi sao sáng đang từng
cái một lấp lánh trên bầu trời đen kịt.
– " chat…chat…ui da…”
– " Muỗi nhiều quá, mình về thôi Duy.”
Thế rồi hai đứa trẻ lại nắm tay nhau đi xuống ngọn đồi cỏ thân thuộc…
…
Vẫn là một buổi chiều hoàng hôn tím ngắt, gió cứ thổi lồng lộng trên
ngọn đồi cỏ xanh mướt, mái tóc hai đứa trẻ phất phới trong gió rồi vàng
óng dưới ánh trăng và in hằn rõ nét xuống nền cỏ đang chuyển sang màu
đen…
– " Anh thích không?”
Nó nhẹ nhàng đưa cho Nam con cào cào trên tay.
– " ừ, thích, đẹp thiệt, chắc là làm khó lắm?”
– " Cho đó.”
– " Thiệt không, có đòi lại không?”
– " Không ”
Những tháng ngày như thế cứ trôi qua một cách êm đềm, giữa hai đứa trẻ
có một thứ gì đó hình thành và đang ngày một lớn lên. Phải chăng là một
tình bạn đơn thuần giữa hai tâm hồn ngây thơ, trong sáng, hay là có một
thứ gì đó lớn hơn, và vượt qua tầm hiểu biết của chúng.
…
– " A…hai con diều, đẹp quá, anh làm hả…”
– " Ừ, anh tự tay làm, khi nào rảnh sẽ dạy em làm.”
– " Thả làm sao?”
– " Nhìn nè…”
Cả hai đứa trẻ cứ thế quấn quýt cùng hai con diều giấy, có những thứ
bình dị nhưng nó lại làm ta ấm lòng và hạnh phúc, dù không đẹp như những
thứ xa xỉ ngoài cửa hàng, nhưng nó là tất cả những gì thật nhất, những
gì xuất phát từ trái tim, từ sự chia sẻ mà hai đứa trẻ dành cho nhau,
còn quý giá hơn gấp vạn lần những thứ mà tiền bạc có thể mua được.