✿ Nội dung truyện Waiting… (Chuyện Như Chưa Bắt Đầu)
Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM – 18/04/2011
Bắt đầu vào 1 năm trước
Nó tên Nguyễn Ngọc Minh Đăng, 19 tuổi. dáng cao , thân gầy. Nhưng nó
luôn mặc cảm với mọi người vì nó không đẹp trai, da ngăm đen, cuộc sống
thì rất khó khăn. Khó khăn là vì cha mẹ nó đã bị tai nạn và mất lúc nó
học lớp 11, họ hàng thì đều xa lánh nhà nó ( đơn giản vì nhà nó nghèo ),
nên ngoài việc học trên giảng đường thì nó đi làm thêm vào buổi tối,
công việc nó làm là bồi bàn cho 1 quán ăn có tiếng ở Sài Gòn. Nhưng bù
lại nó có 1 đôi mắt rất đẹp bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt ấy đều phải ghen
tị và nó có 1 giọng hát trong và sâu ( cuốn hút người nghe ). Nhưng tất
cả đều được nó ngụy trang dưới vẻ lạnh lùng và khó gần.
Nó đang
là sinh viên năm nhất khoa điện tử . Trình độ học của nó phải nói là
thuộc dạng siêu phàm, từ các cột điểm thường kỳ đến cuối kỳ đều được nó
tô vào chỉ một số 10. Những tưởng trong lớp nó sẽ có rất nhiều bạn,
nhưng không mọi người đều dè chừng với vẻ lạnh lùng của nó và trong lớp
nó chỉ có 1 người bạn duy nhất là thằng Minh. Minh học chung với nó từ
lớp 10 và đến bây giờ vẫn vậy.
Số phận đã đến……
Học kỳ này nó chỉ học có một phòng duy nhất là phòng B4.06.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới nó đi học rất sớm. Đứng trước lớp thấy cửa
lớp vẫn chưa mở, nó lấy ổ bánh mì ra ăn sáng, vừa ăn được nửa ổ thì đã
nghe tiếng của thằng Minh:
– Mày đúng là sinh viên ưu tú có khác nha- Minh vừa nói vừa vỗ vai nó
Nó chỉ đáp trả bằng một cái nhết môi……..cứ thế Minh nói nó cười. Nó cảm
thấy bớt cô đơn khi có Minh làm bạn, Minh là một thằng con trai nhiều
chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đều được cậu tiếp thu và đem chúng
đi truyền tải với người khác, nhưng Minh luôn hiểu nó , biết khi nào nó
buồn để an ủi, khi nào nó vui để chia sẻ, khi nào nó cô đơn để tâm sự,
nhưng những chuyện về nó thì chị có duy nhất cậu biết, và cậu cũng là
người thứ hai được nghe nó hát.
[ lớp 11 tại trường Nguyễn Hửu Cầu
Hôm đó trời mưa…..
– Haizza trời mưa sao về đây, đói bụng wá àh- Minh đứng 1 mình trên hành lan mà than vãn
Vừa bực bội vừa mệt mỏi sau giờ học cậu trở vào lớp học ngồi chờ cho mưa tạnh
…..
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào….
Cậu ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy thằng bạn học chung lớp đang đứng
xoay lưng về phía mình và ngân nga những ca từ của bài hát
Có chăng là một thoáng
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau…
Và cậu thấy kết anh bạn này từ đó…..]
Vào giờ ra chơi không biết làm gì Minh kéo nó ra hành lang đứng nói chuyện
– Sao mày cứ ru rú trong lớp với cuốn sách không chán hả?- Minh cười nham nhở
– Rồi đó….. muốn nhìn gì thì nhìn đi – Nó nói với vẻ ngạc nhiên của người đối diện