Gửi em_ người tôi yêu! Dù bằng tuổi nhưng tôi muốn gọi em là em. Em vẫn khỏe chứ? Hôm nay tôi viết thư này để lần cuối cùng nói về chuyện này. Hơn
2 năm rồi đúng không em, tôi không nhớ rõ ngày nào nhưng chắc 2 năm rồi
đó, thật sự tôi nghĩ ngày đó tôi nói những câu đó với em chỉ là nhất
thời cái tuổi còn chưa chín chắn nhưng giờ tôi 21 tuổi rồi và đã 2 năm
để tôi dám khẳng định với em là tôi thật sự yêu em, không thể nào quên
được em. Tôi biết nói những lời đó với em tôi biến thái lắm đúng
không? Em có kì thị không? Có sợ hãi và cảm thấy kinh tởm khi mà tôi nói
yêu em không? Tôi biết em không yêu tôi, không có một tí tình cảm
dành cho tôi và bây giờ chắc chúng ta cũng không thể làm bạn được đúng
không? Nhưng em biết không, tôi đã không ngừng nhớ em, muốn có em bên
cạnh, mọi lúc mọi nơi để tôi có thể nhìn ngắn em, có những lúc tôi cứ lơ
lửng những suy nghĩ chẳng thể nào mà tập trung hay chú ý được đến ngủ
cũng mơ về em, vậy cảm giác đó phải là yêu không? Trái tim tôi bị lỗi
nhịp khi ai đó nhắc về em, gặp em, nghĩ về em hay hình của em trên
facebook. Nhiều lúc cầm điện thoại lên ấn mấy dòng trong tin nhắn nhập
số lên nhưng không dám gửi, tôi sợ làm phiền em nhiều lăm. Nhưng tôi
không dám em ạ, tôi luôn nhớ tới em hi vọng mình có thể gặp nhau nhưng
khi gặp nhau thì tôi lại không dám đối mặt với em. Nên tôi đành giả vờ,
né tránh thực sự thì tôi không giỏi che dấu cảm xúc đâu và tôi nghĩ tôi
là người sống nội tâm nhiều hơn kể từ lúc tôi yêu đơn phương em đến hiện
tại và chắc về sau tôi sẽ càng sầu hơn, đau hơn, sẽ cô đơn lúc về đêm.
Và
tôi biết giữa hai chúng ta không có điểm tương đồng về tất cả mọi thứ,
không biết tại sao tôi lại yêu em nữa, thật sự không thể nghĩ ra. Người
như em phải lấy được người đàn ông rất tốt thì mới có thể xướng đáng vơi
em, em biết không em luôn rất đáng yêu trong mắt tôi đó. (đừng buồn nôn
nha) Tôi xin lỗi em vì tất cả mọi thứ tôi nói ra với em, làm em khó
xử, làm em không muốn nói chuyện với tôi và những điều đó cũng đã làm
cho chúng ta không làm bạn bè như bình thường như tôi với mấy đứa bạn
khác, tôi nghĩ vậy, cảm giác khó đối mặt lắm đúng không. Bây giờ
không biết cảm giác với con trai của tôi như thế nào, nhưng với con gái
thì chỉ có cảm giác với mình em thôi, không biết tại sao nữa, cố quên
làm gì chữ tôi đã cố, rất cố nhưng không thể quên được và nỗi nhớ ngày
càng nhiều thêm, làm cho lí trí không thể thắng nổi con tim nữa rồi. Hi vọng em đọc hết tâm sự của tôi. Nếu
em không trả lời cũng không sao, im lặng cũng được tôi sẽ không buồn
nữa, mong em đường để tâm vào chuyện vớ vẩn này nữa, hãy xóa đi khi
không cần nữa nhé. Tôi xin lỗi em! Chúc em học tập tốt, có tình yêu hạnh phúc…chúc em tất cả. Cảm ơn em! Tôi sẽ không nhớ về em nữa đâu xin em cũng đừng bận tâm tới tôi. Tạm biệt!!! - đó là bức thư mà tôi đã soạn sau ngày sinh nhật tôi để gửi cho em. lúc viết ra những dòng thư tôi đã khóc thât nhiều em biết không? - người tôi yêu từ lúc tôi lên Đại học, phải đến cuối năm nhất thì tôi phát hiện ra mình yêu em nhiều lắm (tôi sinh năm 96).