Chương I: Thanh xuân đã chứng kiến chúng ta bên nhau.
Chap1: Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau
12/4/2008.
Ở sân bay, có rất nhiều người tới tiễn Y Na đi, nào là bạn bè nào là
người thân, nhưng cô vẫn chờ một ai đó tới. Còn 30 phút nữa là máy bay
cất cánh, cô nhanh chóng đuổi khéo mọi người về vì cô đang muốn ở một
mình. Sau khi mọi người đi khỏi, cô vẫn chưa vội lên máy bay mà vẫn đứng
trước sảnh như đang đợi ai đó. Chỉ còn 10 phút nữa cất cánh, cô biết
người mình đợi sẽ không đến tiễn mình, cô quay người đi vào. Đang đi thì
bổng đằng sau có một người chạy đến ôm cô ngay từ đằng sau.
-Em thật sự không đợi anh đến sao?
-Cố Thành, em xin lỗi.
-Không sao, em không có lỗi. Chuyện này ảnh hưởng tới tương lai của em rất nhiều, em nên đi. Là anh ích kỉ chỉ nghĩ cho mình.
-Nhưng nó rất là lâu.
-Dù bao lâu anh cũng vẫn đợi em.
Nói xong Cố Thành đặt một nụ hôn lên trên đầu của Y Na, cô mốn quay lại để nhìn anh nhưng anh không để cô quay lại.
-Lần này là em đi, có thể để anh nhìn em đi vào trong được không? Em cứ đi đừng quay đầu lại, cứ đi thẳng về phía trước.
Y Na suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đợi cô bước vào trong cả hai không ai kìm được nước mắt.
5/9/2005
Đây là ngày đầu tiên tôi gặp người con gái mà mình đem lòng yêu 14 năm trời.
Tôi
tới trường từ rất sớm, dạo quanh một vòng để tham quan. Tôi cứ nghĩ
mình là người tới sớm nhất cho đến khi tôi bước vào lớp mình, ở dãy bàn
trong cùng bàn thứ hai từ dưới đếm lên đã có một cô gái ngồi đó từ
trước. Cô quay mặt về phía cửa sổ tai đeo tai nghe, tóc bay theo gió tạo
nên một phong cảnh hết sức thu hút người nhìn. Lúc đó, tôi mới chia tay
một người bạn gái đã gắn bó với tôi từ nhỏ cho đến lớn nên không mấy để
tâm tới cô ấy, chỉ nghĩ cô gái này thật là rãnh khi tới trường từ sớm
nhưng chỉ ngồi nghe nhạc. Tôi đi về phía dãy thứ 3 từ ngoài đếm vào và
ngồi bàn bên cạnh cô ấy. Cô ấy hình như cảm nhận được có người vào lớp
nên quay lại phía tôi ngạc nhiên mở tai nghe ra:
-Cậu tới sớm vậy sao?
-Sớm cũng không bằng cậu.
Nghe tôi nói thế cô ấy liền nở một nụ cười nhẹ trông như thiên thần vậy. Nhan sắc của cô ấy đúng là không thể nào đùa được đâu.
-À, cậu tên gì thế?-Tôi hỏi để chấm dứt bầu không khí ngại ngùng này.
-Vũ Y Na, còn cậu?
-Cố Thành. Sau này cùng lớp có gì giúp đỡ nhiều hơn.
-Không có gì.
Sau
cuộc trò chuyện tẻ nhạt đó, Y Na lại đeo tai nghe vào và quay về hướng
cửa sổ, còn tôi, lúc đó vẫn không quên được tình cũ nên tôi đã lấy ra
một quyển sách cô ấy tặng tôi lúc trước mà đọc.
Chúng tôi ngồi đó
được một lúc thì lớp bắt đầu có nhiều người vào. Ấn tượng đầu tiên của
tôi với Y Na không chỉ là một cô nàng dư thời gian mà còn là một cô gái
thân thiện, ai vào lớp cô cũng chào hỏi làm quen, chưa bao lâu cô đã làm
quen được hết cả lớp, còn tôi lúc đó tâm trạng có chút tồi tệ nên vẫn
không làm quen được ai, ngoại trừ cậu bạn thân từ nhỏ-Hạo Hiên ra thì
thôi vẫn không quen được ai.
Cả lớp ai ai cũng bắt đầu làm quen với
nhau, chẳng mấy chốc căn phòng từ yên tĩnh đã náo nhiệt hẳn lên cho đến
khi thầy chủ nhiệm bước vào. Thầy là một người bên ngoài trông rất
nghiêm khắc nhưng thật chất là rất hiền. Sau khi thầy phổ biến những kế
hoạch trong năm, nội quy nhà trường, cũng như sắp xếp lại chỗ ngồi, thì
cả lớp được về. Vì ngày mai đã khai giảng và bắt đầu buổi học đầu tiên
nhưng lớp lại bẩn, thầy hỏi có ai ở lại dọn lớp không, hầu như ai cũng
bận nên không ai sung phong.
-Em rảnh, để em ở lại dọn cho.
Y Na
đứng lên và nói, tôi lúc đó phải thay đổi suy nghĩ của mình về cô ấy, cô
ấy đúng là anh hung của lớp. Được về, tôi chính là người ùa ra khỏi lớp
nhanh nhất, hôm đó tôi có một trận đá bóng với trường THPT được xếp
hạng nhất của thành phố nên tôi rất háo hức. Cũng may chúng tôi hẹn nhau
ở sân thể thao trường tôi, nên khá gần:
-Nè có lo?-Vừa vận động tay chân để chuẩn bị đá tôi vừa hỏi Hạo Hiên.
-Có.
Tôi ngạc nhiên quay qua hỏi lại:
-Có?
-Lo
chúng ta sẽ thắng bọn nó, dù sao họ cũng học tại trường xếp hạng nhất
thành phố đâu thể để họ mất mặt thế được. Cậu nhìn xem hôm nay biết bao
người đi xem, có hotgirl tường mình còn có hotgirl của trường họ. Dù có
muốn thắng cũng để họ có chút mặt mũi chứ đúng không.
Đúng là hôm đó, mọi người đến xem rất đông.
-Anh em tốt, cùng chung suy nghĩ với nhau.
Trận
đá hôm đó, tuy không dễ ăn nhưng chúng tôi vẫn thắng bởi sự hợp tác ăn ý
giữa các thành viên trong đội mà chúng tôi thắng hoàn toàn. Sau đó, tôi
và Hạo Hiên trở thành người được các học sinh trong trường xin thông
tin nhiều nhất.
Về Y Na, chỉ có mình cô ở lại dọn dẹp, tuy lớp không
bẩn lắm nhưng chỉ có một mình cô dọn cũng rất cực khổ. Đang loay hoay
bưng bàn ghế để dọn dẹp thì có một anh đi vào giúp cô:
-Nặng như thế này sao chỉ có mình em bưng?
-Hôm nay lớp em không ai rảnh ở lại dọn lớp cả chỉ có mình em làm.
-Để đó anh giúp cho.
Anh chàng liền giúp Y Na dọn dẹp lớp. Làm xong, cả hai liền ngồi xuống nghỉ mệt.
-Đây em uống đi cho đỡ mệt.-Anh đưa một chai nước cho Y Na
-Cảm ơn anh- Cầm lấy chai nước Y Na tu một hơi.
-Uống từ từ thôi, mà em tên gì thế.
-Em tên Vũ Y Na, còn anh.
-Anh tên Minh Hy.
-À anh là chủ nhiệm Hội Học Sinh trong truyền thuyết sao, chủ nhiệm Minh.
-Mọi
người nói quá thôi, là do anh may mắn nên mới làm chủ nhiệm được. Sao m
không đi coi trận đá bóng ở sân thể trường mình thê?
-Em không đam mê bóng đá nên cũng không muốn xem
Hết chap 1.
Vote Điểm :12345