Chỉ
là dựa trên một câu chuyện có thật, tác giả muốn viết nên một chuyện
tình thật đẹp, do vậy sẽ không huyền ảo, không hấp dẫn như những câu
truyện khác. Nhưng vẫn đơn giản là muốn viết ra!!!
CHAP 1
Những
chiếc lá đã ngã màu úa vàng trên các cây cao vun vút trồng khắp mọi nơi
đang được cơn gió nhẹ đầu thu thổi bay tán loạn cả một sân trường. Bối
cảnh xung quanh Thiên Linh lúc này vô cùng xa lạ, không phải là những
đứa bạn thân thiết cùng nhau cười nói vui vẻ như lúc ở cấp 2 mà thay vào
đó là những câu chuyện mang tính ngượng ngùng của các bạn học sinh mới,
đến từ những ngôi trường khác nhau được hình thành.
Thiên Linh
vốn là một cô gái trầm tính ít nói, cô không giỏi trong việc giao tiếp
nhất là khoảng bắt chuyện cùng người lạ. Khi còn ở cấp 2, Thiên Linh nhớ
đến những ngày đầu khi bắt đầu năm học của mình, cô mất gần cả tuần để
kết giao bạn mới, cả năm để nhớ hết gần 40 gương mặt của lớp. Hiện tại
giờ đây Thiên Linh chọn cho bản thân mình một chổ ngồi ở bàn đầu của lớp
đối diện với bàn giáo viên, bên cạnh cô là một cô bạn gái khá xinh đẹp,
tính tình rất thân thiện. Sở dĩ cô cảm thấy bạn gái kia khá thân thiện
là do từ lúc ngồi vào bàn đến giờ cô bạn bên cạnh cứ luyên thuyên tạo ra
những câu chuyện hấp dẫn để làm quen với cô. Kế bên bạn gái xinh đẹp
nữa là một cô bạn có vẻ trầm tính và ít nói hơn cả cô, những câu chuyện
của cô bạn xinh xắn kia tạo ra hầu như bạn ấy không bao giờ tham gia
vào, chỉ lặng lẽ ngồi lật từng trang sách mà đọc những nội dung trong
đó. Qua một lúc trò chuyện Thiên Linh cũng biết được cô bạn xinh xắn kia
tên là Bảo Như, cô bạn trầm tính tên là Ngọc Diễm.
Cấp 3 đối với
Thiên Linh mà nói thì rất lạc quan hơn năm cấp 2 của cô, các bạn trong
lớp vô cùng hòa đồng và thân thiện, biết cô ích nói nên họ không ngại
bản thân đi bắt chuyện và đùa giỡn cùng cô để thân với nhau hơn. Tuy
nhiên trong lớp không phải ai cũng thân thiện và hòa đồng cả, vẫn còn
một ít thành phần khá là "tự cao” rất khó để cô làm bạn cùng, chẳng hạn
như cô bạn Hạ Y đang nói cười vui vẻ với một bạn nam khá đẹp trai trong
lớp.
Chuyện là đã hơn một tháng kể từ năm học bắt đầu, Thiên Linh
hiện giờ cảm thấy bản thân cô cư xử tự nhiên hơn đối với những người
bạn mới này, cô thường gia nhập nhóm để buông dưa cà bán dưa chuột cùng
đám bạn. Hôm đó có cô nàng Hạ Y tham gia, Thiên Linh nghĩ cũng cần phải
tạo một vài câu chuyện để nói cùng cô bạn này nhằm hiểu thêm các bạn học
của mình, không ngờ khi lần đầu tiên bắt chuyện cùng cô gái này cô ta
đã xem thường chẳng thèm trả lời cô, Thiên Linh cố hỏi thêm một vài câu
nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời tỏ vẻ khinh miệt và chẳng muốn
bắt chuyện cùng. Từ dạo ấy Thiên Linh cảm thấy cô bạn Hạ Y khá tự cao và
cô cực kì không thích cô bạn này nói thẳng ra là rất ghét.
Năm
lớp 10 đã kết thúc, Thiên Linh ủ dột vì kết quả học tập cuối năm của
mình, nó quá tệ, cô dường như cảm thấy mệt mỏi khi ở lớp chọn, cô đã xin
mẹ cho mình được học ở lớp cơ bản, nhưng đổi lại muôn vàn lời khẩn cầu
kia là ánh mắt giết người của lão phật gia. Cô chỉ biết ngậm ngùi mang
tập vở vùi đầu vào những khóa học thêm hè của những môn toán,, lý, hóa,
anh văn. Cũng nhờ khóa học hè này Thiên Linh đã tìm ra một cô bạn cùng
lớp có khá nhiều điểm chung với mình, cô ấy tên là Thảo Anh, một cô bạn
mang kính với vẻ ngoài ngô ngố nhưng không kém phần dễ thương, đáng nói
là cô bạn này học rất khá trong các môn tự nhiên lẫn xã hội điều này
giúp ít cho Thiên Linh rất nhiều kể từ khi hai người làm bạn.