Đừng hối hận khi nắm tay tôi Tác giả : Trịnh Việt Vương
Chap 1 -Trên một con phố mưa đang rơi tí tách... +Thằng ranh mau đứng lại-một gã to xác đang đuổi theo một cậu bé. -Xoạt...-nó vấp cục đá ngã nhào. +Sao hả? Sao không chạy tiếp,giờ mày có chạy đằng trời cũng không khỏi-gã hùng hổ quát. +Rốt cuộc các ông muốn gì-nó run giọng hỏi. +Thật
ra thì tao tìm cha mà nhóc ạ,nhưng chưa gì nó đã chết cháy rồi nên mày
là con nó mày phải gánh-gã bước gần đến giơ dao lên. -Trong khoảng khắc con dao đó bổ xuống thì có một giọng trầm vang lên:’’Dừng lại’’. . . . . . . 10 năm sau. -Nó bước xuống từ chiếc xe muôi trần trước ánh mắt của đám học sinh.Bước vào phòng giáo viên,thầy hiệu trưởng đã ở đó cung kính. +Lớp 12A7 thưa cậu -thầy hiệu trưởng cuối đầu thắp nhất có thể. -Nó
không nhìn dù một lần,bước thẳng đến dãy lớp khối 12.Cách một lớp đến
lớp 12A7 thì ở đầu kia của cầu thang cũng nó một nam sinh đi ngược chiều
với nó và điểm đến của cả hai là như nhau. =Giới Thiệu Nhân Vật= Nó=Vương
Băng Tâm,19t,cao 1m79,con của chủ tập đoàn CSC,mang vẻ đẹp chết
người(đúng nghĩa),tính tình lạnh lùng và gần như trầm cảm nhưng khi ra
tay thì rất tàn độc.
Anh=Lưu Chí Khang,18t,cao 1m90,tính tình hòa đồng hoạt bát,chuẩn soái ca và ’’sẽ’’ là con của chủ tịch tập đoàn Thiên Phú. .................. -Cả
hai bước vào cùng với vô số sự chú ý từ cả lớp và cùng ngồi vào một
bàn,một vô ý và một cố ý,sau đó là sự bàn tán xôn xao của cả lớp. +Trai đẹp kìa mày... +Hình như là một couple đó... +Vân vân và mây mâ...... -Thầy chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu điểm danh: 1-Phan Đình Hiếu—Có. 2-Nguyễn Xuân Trang—Có. . . . . 32-Lưu Chí Khang—Có. 33-Vương Băng Tâm—Nó không trả lời chỉ đưa mắt nhìn thầy một cái rồi quay đi,thầy cũng không dám nói gì trước ánh mắt của nó. -Sau
nó là một bài ca mà mọi học sinh đều ngán ngẩm,sinh hoạt nội quy
trường,lớp giờ thì có thêm chuyện giới thiệu nhân thân cùng với
Zalo,facebook của giáo viên nữa chứ.Bên dưới ở bàn cuối lúc này... +Bạn tên gì vậy-anh khều khều nó.Thấy nó không trả lời,anh nhích lại gần nó,nói nhỏ vào tai nó. +Nếu có bị khuyết tật gì đó thì không cần tự ti đâu,bạn có thể viết ra giấy mà-anh nói nhỏ. +Cậu không nghe điểm danh ?-chỉ là một ánh nhìn nhưng nó đã làm anh cúi gầm mặt rồi gật nhẹ đầu. -Nó nhìn anh một chút rồi quay đi,15 phút sao anh thực hiện động tác cũ với nó. +Nhà bạn ở đâu thế ?-anh nói với âm lượng giảm dần theo chiều quay của đầu nó. -Nó
đứng lên bước ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của anh và những người
khác nhưng không ai nói tiếng nào,thứ nhất cái lớp này theo chủ nghĩa
”Đẹp thì có quyền”,thứ hai tốc độ của nó ra khỏi lớp với tốc độ một cái
chớp mắt cho dù có muốn kêu cũng không thể. -Tùng...Tùng...Tùng...tiếng
trống trường vang lên trong sự reo hò của các học sinh và đâu đó cũng
có giáo viên.Anh đi xe đạp ngang qua dãy đất hoang thì thắng gắp
lại,thân ảnh làm anh xao xuyến từ khi nhìn thấy ở dãy hành lang đang
thiếp đi dưới góc bàng giữa đồng cỏ xanh bất tận.Anh đến gần thì chợt. +Đứng lại-Nó nói nhưng vẫn nhắm mắt. +Chào-anh cười sượn ngắt. +Cậu muốn gì ?-nó hỏi. -Anh
không trả lời nhưng bước đến gần nó,nó cũng không nói gì rồi chợt anh
ngã nhàu về phía nó và kết quả tưởng sẽ như ai đó mong đợi nhưng. +Ui da,đau quá-Vâng,nơi môi anh tiếp không phải là môi nó hay nó mà là thân cây bàng kia. -Nó không nói gì,ngồi kế bên anh và tiếp tục nhắm mắt.Anh bò dậy nhìn nó ấm ức nói: +Cậu ác thật nó Băng Tâm,thấy người ta té mà không đỡ gì cả. +Cậu té khi nơi đây không có đá à ?-tôi mà ác thì giờ này cậu còn ở đây à,mà tại sao thế nhỉ ?(nó tự hỏi). +Ờ thì đi trẹo chân té -anh chống chế. -Đang nói chuyện thì một chiếc xe hơi đen chạy đến gần sau đó là hai tên mặt vest đi xuống cung kính. +Mời giám đ...-chúng im bặt trước ánh mắt của nó,còn anh thì có phần hơi mờ mịt. -Nó
bước lên xe và có liếc nhìn anh một cái,anh cũng đang nhìn cậu có vẻ
luyến tiếc.Xe lăn bánh rời khỏi bãi đất trống còn anh cũng thôi luyến
tiếc mà đạp xe về nhà.Bên trong xe lúc này: +Thưa cậu,có cần chúng tôi thanh toán tên đó như những tên khác không ? +Nếu hắn có mệnh hệ nào thì hãy tự thanh toán mình-Nó +T..Thưa cậu...-Đừng nói là đám thuộc hạ,đến cả nó còn bất ngờ vì những gì mình nói nữa là... -Tối
hôm đó anh nằm trăn trở không sao ngủ được.Hôm nay anh đã phải lòng nó
từ cái nhìn đầu tiên và hạ quyết tâm rằng nhất định phải có được nó. +Vương Băng Tâm,cậu sẽ là của tôi... End Chap 1