✿ Nội dung truyện Đừng Khóc, Hãy Mạnh Mẽ Lên Em Nhé
iới thiệu nhân vật:
*Trịnh Gia Hân: 18t là 1 cô gái bình thường luôn bị cái bóng của cô em
gái xinh đẹp che phủ. Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa từng nghĩ đến việc
phải trở nên xinh đẹp. Chẳng biết từ bao giờ cô đã luôn thấy rằng từ
xinh đẹp chỉ dành cho cô em gái, như thế cô đã hiểu được sự cay nghiệt
của cuộc đời sớm hơn hẳn những người bạn cùng tuổi và kết quả cô nhận ra
rằng trên đời này có những truyện không thể thành hiện thực được.
*Nguyễn Thiên Long: 18t là người kế thừa tập đoàn Thiên Long lớn nhất
Châu Á, khuôn mặt đẹp như thiên thần, ngoại hình đẹp, thông minh cực kì,
rất ít tiếp xúc với con gái. *Trần Minh Huy: 18t, sở hữu một khuôn
mặt đẹp tựa thiên sứ, vóc dáng cực chuẩn, học giỏi, luôn mỉm cười thân
thiện với mọi người nhưng vì người mẹ đã bỏ anh mà đi khiến anh trở nên
ghét con gái muốn lừa tất cả họ và sau đó làm họ đau khổ.Bởi anh nghĩ
người con gái nào cũng dối trá và không bao giờ thật lòng. *Phạm
Hương Mai: 18t bạn thân của Hân, ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt khá dễ
thương, học lực khá, rất tốt bụng, luôn quan tâm đến Hân. *Trịnh
Gia Ân: 16t là em gái của Hân, được mệnh danh là thiên thần, hot girl,
người mẫu ảnh nổi tiếng. Cô xinh đẹp, thông minh, hoàn hảo mọi thứ, luôn
yêu thương chị gái, rất bận rộn với công việc người mẫu ảnh.
Chap 1: Bị truy đuổi
-Reng...Reng...Reng_Tiếng chuông báo thức vang liên hồi. Một cô gái
đang nằm ngủ trên giường bị tiếng chuông đánh thức tức mình cô đưa tay
với lấy chiếc đồng hồ ném vào tường. Sau 3s chiếc đồng hồ iu vấu của cô
đã tiếp đất nhẹ nhàng: "Bộp" Rồi vỡ tan tành. 5' sau một âm thanh vang lên: "Rầm!" -Gia Hân giờ này còn ngủ được sao dậy mau đi_Mẹ cô quát Nhưng cô vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu, lấy tay kéo chiếc chăn mềm mại phủ kín đầu. -Mẹ cho con 1' để xuống dưới nếu trễ thì nhịn ăn sáng_Mẹ cô bực mình nói lớn sau đó quay người bước xuống.
Sau 5s thông não cô mới bật dậy, phóng như bay vào nhà tắm, VSCN, thay
bộ bijama bằng bộ đồng phục trường Bright Star-ngôi trường cô đang học
và không quên lấy chiếc ba lô màu xanh nhạt trước khi bước xuống. -Chào buổi sáng baba, mama_Gia Hân mỉm cười với ba mẹ cô,thuận tay lấy chiếc bánh sandwich trên bàn bỏ vào miệng ăn vội. -Chịu dậy rồi hả? Còn 5' nữa sẽ vào học chúc con may mắn_Ba cô bỏ tờ báo xuống nhìn cô mỉm cười.
-Hả? Trễ vậy rồi sao? Chết rồi_Cô vội uống 1 ngụm sữa_Baba, mama con đi
học_Nói rồi chạy ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. Vừa chạy cô vừa nhìn
chiếc đồng hồ đeo tay của mình -Phù...Mới 6h30 ba cứ hù mình_Gia Hân thở phào nhẹ nhõm, thong thả bước đến trường.Vừa tới trường cô đã thấy cổng trường đóng. -Quái lạ...Sao lại như vậy? Không lẽ... _Cô vội đưa tay ra kiểm tra lại cái đồng hồ.Đúng như cô nghĩ cái đồng hồ đã bị hư.