Cái ngày mà nó gặp anh, ngày ấy nó vui tươi yêu đời không vướng bận bất cứ gì, ngày ấy … thôi thì kể từ đầu vậy …
- Còn nữa nè út.
- Chờ em, chị bế cháu đi.
- Mẹ … mẹ ẵm cháu đi để con lấy đồ.
- Chị để em giúp …
Nó ngẩng mặt lên nhìn người mới nói với chị nó, giọng nói trầm và ấm.
Nó nhìn anh ngẩn ngơ, có lẽ anh không đẹp hơn những chàng trai nó quen
nhưng … anh rất nam tính và khuôn mặt dễ nhìn với đôi mắt buồn đã hút
lấy ánh mắt của nó. Giờ nghĩ lại nếu ngày ấy nó không nhìn anh … không
nhìn lâu hơn một chút có lẽ cuộc đời của nó và anh đã tốt hơn. Vâng, tốt
hơn nếu ngày đó …
- Gì đó út, đi nhanh lên cưng.
- Dạ … dạ.
Nhân viên tiếp tân đưa nó hai cái chìa khóa, một cho phòng 210 và một cho phòng 214.
- Em có đặt trước …
- Rồi, chị nhớ. Long, dẫn khách lên phòng đi em.
- Dạ.
Anh đang xách hai cái valy đồ nặng trịch nhưng cứ nhẹ như không đi vào
cầm chìa khóa phòng rồi để vào túi, tiếp tục sách hai valy anh quay qua
nó.
- Anh chị, với cô chú theo con.
- Để em tiếp anh. – Nó đỡ lấy cái valy bên trái.
- Được rồi. – Anh cười với nó.
Nó thoáng đỏ mặt vì nụ cười của anh, cúi mặt xuống bước vào thang máy
theo anh và ba mẹ nhưng những cử chỉ vừa rồi không qua mắt được chị nó.
- Em để đây dùm chị, còn valy này … em đem qua phòng 214 đi. Út, em qua sắp xếp phòng đó đi.
- Dạ.
Nó lon ton theo sau anh, đang nghĩ ngợi nhiều về câu nói mà tụi bạn nó
hay nói với nhau gọi là "tiếng sét ái tình”, có lẽ nó đã trúng rồi hay
sao ấy.
Để cái valy vào phòng, anh quay qua đưa nó cái chìa
khóa nhưng nó lãng đi không muốn nhận vội vì chưa muốn anh đi, nó giả lơ
ngồi xuống xem cái valy rồi lẩm nhẩm cốt để cho anh nghe.
- Ừm … xíu anh hai qua ở phòng này … rồi ...
- Em để chìa khóa ở đây. – Anh nói sau lưng nó.
- Khoan.
Anh nhìn nó chờ đợi, nó đang lục trong đầu ra lời nào đó, lời nào đó … à có rồi.
- Anh với tui ai lớn hơn ai mà gọi anh xưng em.
Anh nhìn nó cười, có lẽ vì câu hỏi vô duyên của nó, chắc luôn rồi chỉ
vì đó là phép lịch sự thôi, nhưng thực ra nó có biết nặn ra câu hỏi nào
khác đâu.
- Mình … 25 tuổi. – Anh cười nói với nó.
- Tui … ơ cũng 25 luôn.
Anh gật đầu chào nó rồi bước ra ngoài, vừa định khép cửa thì nó đưa tay chặn lại.
- Khoan, tui sinh tháng hai còn anh?
- ………………….
- Tui muốn rõ ràng.
Có lẽ anh ngạc nhiên vì thái độ lãng nhách cộng với vô duyên của nó nên cứ trố mắt ra nhìn, ừ thì nhìn nhưng anh cũng nói.