1. Gần
mười một giờ khuya, đường xá dù có đèn thắp sáng nhưng khí đêm thì lạnh
cóng người. Trí Thanh vừa đi vừa run rẩy cầm điện thoại trên tay, nói
bằng giọng buồn bã: - Nếu như muốn chia tay em tôn trọng quyết định của anh, anh không cần phải biện hộ điều gì cả. Cậu im lặng nghe điện thoại, lát sau chỉ thở dài nói một tiếng: - Được rồi, em tự lo cho mình được!
Cúp
điện thoại xong, Trí Thanh chỉ biết tự vòng tay ôm lấy mình mong chút
hơi ấm giữa đêm khuya lạnh ngắt và bơ vơ. Cậu nhìn lên bầu trời sao chi
chít, lại buông một tiếng thở dài não ruột.