1. Em
chỉ là một đứa người ở, em biết chứ, không biết đã bao nhiêu lần em tự
nhắc đi nhắc lại với bản thân mình cái sự thật khó thể chối bỏ rằng xuất
thân của mình thấp hèn. Nhưng mỗi lúc nhìn thấy Cậu cười, mỗi lúc nghe
được giọng nói trầm lắng dịu dàng của Cậu bên tai, em lại vô thức quên
đi cái xuất phát điểm, cái thân thế bần hèn đáng hổ thẹn này, mặc cho
nhịp tim nhảy thịch, mặc cho tất cả lí lẽ đúng sai, em muốn ở cạnh Cậu
và sống mãi trong tình yêu đơn phương mù quáng này. Nhưng có lúc em lại
tham lam hơn, em ước chúng ta mãi mãi như lúc trước, trong căn biệt thực
rộng lớn này, Cậu là chủ, em là tớ, nhưng chúng ta lúc nào cũng là
người thân nhất với nhau, không bao giờ có ai có thể chia rẽ.