Đôi lời đến các bạn đọc. Sẽ
rất cảm ơm các bạn đã quan tâm đến truyện này của tôi. Chắc chắn tôi sẽ
không bỏ truyện. Văn phong tôi chưa được mượt mà, trau chuốt. Có vài
lỗi nhỏ cần các bạn bỏ qua. Tôi cảm ơn. ________________________________________________________ "
Hạnh phúc.Thứ xướng tên thì dễ nhưng nếu muốn sở hữu lại thập phần khó
khăn. Cô yêu em bằng hết thảy những gì cô có. Đổi lại. Cô chỉ được góc
chết ở tim em. Là công bằng với cô sao?" Tình yêu. Sẽ không có đúng
háy sai. Chỉ là yêu hay không.Ta có thể vì niềm vui nhất thời mà cho
người khác lời hứa cả cuộc đời. Nếu không thật nắm được số mệnh. Thì
đừng gieo hi vọng. Hi vọng ngày càng lớn. Số mệnh không của ta. ___________________________________________________ "
Lâm Anh. Mình đang ở Starbucks gần nhà cậu. Ra đây với mình. Nhanh lên "
giọng Thùy Hương truyền đến bên tai khi Lâm Anh nghe điện thoại. "
Chờ mình một chút. Ra ngay ". Lâm Anh cười tắt điện thoại. Thùy Hương là
cô bạn thân của Lâm Anh. Hai gia đình vốn thân thuộc với nhau nên Lâm
Anh và Thùy Hương chính là " Thanh mai trúc mã ". Lâm Anh tranh thủ vệ sinh cá nhân. Mặc chiếc quần thể thao với áo phông rồi đến chỗ hẹn. Đến
nơi. Vì đi nhanh nên Lâm Anh vô đụng va phải cô gái kia. Tài liệu trên
tay cô rơi xuống đất. Lâm Anh cúi xuống thu xếp đống tài liêu lại. Miệng
thì liên tục xin lỗi cô gái kia. " Xin lỗi chị. Em không cẩn thận nên va vào chị. Chị có làm sao không. " Rôi đưa tài liệu lại cho cô gái nọ. " Chị kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không?." Cô
gái kia đưa mắt nhìn thoáng qua Lâm Anh. Ánh mắt dừng lại trên người
Lâm Anh vài giây rồi nhanh chóng dời đi. Cô cẩn thận kiểm tra lại tài
liệu. Từ đầu bị va phải đến khi Lâm Anh nhặt hết tài liệu trả cho cô
gái. Cô thủy chung vẫn quan sát Lâm Anh. Mắt cô hàm chứa ý cười. Muốn
bao nhiêu cưng chiều thì có bat=y61 nhiêu cưng chiều. Định mệnh. Vẫn là
định mệnh. " Lâm Anh. Làm sao thế?." Thùy Hương đi ra khi thấy Lâm Anh đứng chần chừ mãi ở ngoài cửa hàng. " Không. Mình hấp tấp nên va vào chị ". Lâm Anh hướng ánh mắt xin lỗi đến cô gái. "
Cậu không làm sao chứ?." Thùy Hương đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút
tán loạn của Lâm Anh. Phải nói tóc Lâm Anh mềm. Chạm vào có cảm giác như
chạm vào tơ lụa. Cho thấy Lâm Anh rất chú trọng bão dưỡng mái tóc của
mình. Cô gái kia nhìn đến hành động chỉnh tóc của Thùy Hương dành cho
Lâm Anh thì khẽ nhíu mày. Cô biết vì sao mình khó chịu. Có lẽ do quá để
ý nên đến khi xâm phạm lại có cảm giác khó chịu. " Chị không sao.
Cảm ơn đã nhặt tài liệu cho chị. Tạm biệt em" Cô gái thấy xa đến đón
mình đã tới thì nhanh chóng rời đi. Có lẽ cô không muốn thấy hình ảnh
thân mật thêm một chút nào nữa. Lâm Anh ngẩn người nhìn cô đi mất.
Hay quá. giọng nói của cô thật hay. Lâm Anh thầm cảm thán. Nghe không ra
tâm tình từ giọng nói của cô gái kia. Nhìn xe đi mất. Lâm Anh lại có
chút luyến tiếc. " Đi vào thôi. Hoàng Nhân chờ ở trong" Thùy Hương nắm tay kéo Lâm Anh vào trong. Tránh cho cô đứng thẫn thờ cản trở xe vào quán. "
Nghe nói lúc nãy cậu thẩn thờ khi gặp người đẹp" Hoàng Nhân nói khi Lâm
Anh đang dùng caffe. Hoàng Nhân thầm ngạc nhiên. Với môi trường sống
cũa Lâm Anh thì tiếp xúc với người đẹp là hiển nhiên. Nhưng đến mức cho
Lâm Anh ngẩn ra thì vẫn là lần đầu tiên. Hơn ai hết Hoàng Nhân biết rõ
Lâm Anh không là người dễ dàng chú ý đến người khác. Anh chỉ mới nhận
được Lâm Anh vài năm nay. Lâm Anh học cùng khoa Kinh Tế với anh. Đúng
hơn thì Lâm Anh, Thùy Hương, Hoàng Nhân là tân sinh viên ngành Quản trị
của Đại học. " Ừ. Có lẽ ấn tượng bởi giọng nói của chị" Lâm Anh mỉm
cười. Từ rất lâu cô nghĩ mình đã miễn dịch được với mọi thứ. Đến hôm nay
gặp cô gái kia bất chợt làm cô quay về thời thiếu nữ ở tuổi 16. Khi đấy
Lâm Anh vẫn là Lâm Anh. Khong lo nghĩ. Không phải tiếp nhận trách nhiệm
vốn có của trưởng nữ Đàm gia. Cũng không phải đón nhận nổi đau kia. Đến
bây giờ nhớ đến Lâm Anh vẫn mơ hồ thấy tim mình nhói lên. _________________________________________ Hết một phần.