Tôi.
Dương Kiều Hân. Một "con nhóc" 25 tuổi trong 1 gia đình bình thường.
Không, có thể là hơn bình thường 1 chút,xem như là khá giả cx được. Tôi
sống trong 1 căn nhà 3 tầng với ba,mẹ và 1 cô em gái hết sức dễ thương.
Tôi và em từ nhỏ đã rất thân thiết,cứ bám lấy nhau như hình với bóng. Em
gái tôi càng lớn càng xinh đẹp,nữ tính và đáng yêu,khiến cho tôi đã
thương còn thương hơn nữa. Nhưng rồi 1 ngày tôi nhận ra,tình cảm tôi
dành cho em không đơn giản như vậy. -Hân,mẹ có em bé rồi này! Con sắp được làm chị rồi đấy! Có vui không nào?
Mẹ tôi từ bệnh viện về,vui mừng báo cho tôi biết. Khi đó tôi vẫn còn là
nhóc tì 3 tuổi nên suy nghĩ rất đỗi ngây thơ. Tôi liền cau mày,le lưỡi.
- Èo,em bé dơ lắm. Giống con chị Yến á! Bữa con chơi với cháu mà nó cứ
khóc hoài,xong còn tè lên người con nữa chớ! Ghét!! Con không muốn có em
như Bo đâu( tên con chị Yến)! Ứ chịu đâu! Ahuhuhu~~~ - Con không
được thế nhé! Do con không hợp với cháu thôi. Chứ lâu lâu mới xuống nhà
chị Yến,còn ở nhà con có bao giờ ra ngoài chơi đâu? Con muốn buồn chết
à! Có em thì mới vui chứ!!! - Ừm.... Trong đầu tôi bắt đầu tưởng
tượng ra cảnh tượng trong tương lai. Có em à? Ừm... ahehe,vậy là mình sẽ
có chân sai vặt,ờm... sẽ có đứa cùng bày trò quậy nè! KKKK~ quậy banh
cái nhà luôn! Sẽ có đứa ngủ chung,tối ôm,khỏi sợ ma,khỏi phải năn nỉ ba
mẹ cho ngủ chung nữa! Lời quá đấy chứ! Tôi giả bộ mặt nghiêm trọng. - Haizz~~ thôi dc ròi~ con sẽ chấp nhận vc có em. -Cái con bé này! Làm như mẹ bắt mày có em không bằng! -Ahihi~con giỡn thôi!