Bác Chiến | Chiếm Hữu
Truyện: Hiện đại, ABO, BÁC SĨ x HẮC BANG
Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan x Uông Trác Thành
Tác giả: Neah
Độ dài: 40 chương.
"Lí
do thượng đế sinh ra Alpha, là để bảo vệ cho Omega, để kết đôi và yêu
thương họ đến hết đời. Như anh gặp em, kể cả chúng ta không phải định
mệnh, thì anh cũng chỉ yêu mình em thôi. Tiêu Chiến, chỉ thuộc về mình
Vương Nhất Bác này."
Chương 1: Gặp gỡ
Giữa
thành phố xa hoa lộng lẫy với những ánh đèn LED đủ màu xanh đỏ nhấp
nháy trên các biển hiệu, những ánh đèn vàng rực rỡ hắt ra từ các tiệm cà
phê. Người người thì đi lại đông đúc huyên náo, ai nấy cũng trò chuyện
vui vẻ. Có người bận rộn, có người từ tốn, có người đi chơi, có người đi
làm, nhưng tuyệt nhiên, không có ai như anh. Trong hang cùng ngõ
hẻm tối tăm hôi hám, chỉ nghe rõ tiếng kêu chít chít của đám chuột cống
đi kiếm ăn, ánh sáng leo lét hắt từ đèn đường ngoài vào, một cái bóng
dài dựa lưng vào tường, dần dần trượt xuống, ngã gục. Tiêu Chiến nằm đấy với hơi thở chỉ còn thoi thóp, toàn thân nóng rực, toát ra mùi hoocmon mạnh mẽ.
Ánh mắt anh lờ đờ, tầm nhìn trong bóng tối chỉ còn lại bức tường đen
đúa đầy những bức vẽ Graffiti nghuệch ngoạc không rõ nội dung, nền đất
lạnh căm. Tiêu Chiến nằm đấy như bức tượng gỗ ngấm nước lâu ngày, đã trở
nên mục rữa hôi thối, bất động. Bịch...Bịch...Bịch... Một âm thanh lớn truyền đến, nghe như tiếng bước chân của một con quái vật khổng lồ đang tiến đến gần anh.
Tiêu Chiến nheo mắt liếc nhìn, nó đang đến thật, nó đang đến để nuốt
chửng lấy sinh vật bé nhỏ yếu ớt đang nằm trên mặt đất này. Nhưng anh
không quan tâm, chỉ lặng lẽ nằm im, nhắm mắt, hơi thở thoi thóp, như
đang phó mặc cho số phận. "Này, còn sống không?" Giọng nói vang lên hệt như tiếng sấm, trầm đục và như có sức mạnh. Là nam. Hơn nữa, còn là một alpha.
Pheromones của alpha thường có mùi thơm giống như là rượu vang nho của
Ý, vừa quyến rũ ngọt ngào, lại vừa say sưa mê luyến. Nhưng người này,
lại có mùi thanh khiết mát lạnh như bạc hà. Tiêu Chiến vừa ngửi
thấy hương thơm phảng phất lẫn vào mùi hôi thối của cống rãnh, toàn thân
lại trở nên hỗn loạn. Anh hô hấp ngày càng khó khăn, bao nhiêu mạch máu
trong cơ thể vốn đang ngủ yên bỗng nhiên thét gào đòi hỏi, cơ thể đang
mất dần sự khống chế của trí não và bản năng thì đang trỗi dậy mãnh liệt
Toàn thân Tiêu Chiến nóng hừng hực, cổ họng khô khốc bỏng rát
như vừa nuốt một viên than hồng, hơi thở gấp gáp nôn nóng, dưới hạ thân
bắt đầu rục rịch đòi dậy. "Này, anh không có thuốc?" Giọng
nam đó lại vang lên lần nữa, một cơn sấm lại rền vang lên, đánh tan mọi
phòng bị của Tiêu Chiến. Anh bấm sâu móng tay vào trong lòng bàn tay,
các khớp xương gồ lên như quái vật, hạ thân đã ướt thành một mảng lớn.
Tiêu Chiến đang vừa cầu xin vừa đấu tranh dữ dội. "Làm ơn, ai đó, hãy giúp tôi...Làm ơn, tránh xa tôi ra... Làm ơn..."
Như nghe thấy lời nguyện cầu của anh, hoặc nhìn thấy dáng vẻ bẩn thỉu
đến ghê tởm này, ông trời đã phái xuống cho anh một thiên sứ.
Thiên Sứ từ trên trời xuống, đôi cánh lông vũ trắng muốt khẽ bung ra rồi
lại gập vào, bay đến gần Tiêu Chiến. Thiên sứ chỉ nhìn anh cười hiền
lành, rồi đưa một cánh tay về phía anh. Tiêu Chiến muốn, anh muốn
đưa tay về phía trước, anh muốn nắm lấy bàn tay kia, muốn được sống một
cuộc sống yên bình. Chỉ cần đi theo Thiên Sứ, anh sẽ kết thúc những
chuỗi ngày trốn chui trốn lủi, những chuỗi ngày sống nhơ nhuốc bẩn thủi,
những ngày chịu sự giày vò của cơn khát tình, sẽ không có thuốc ức chế
hay gì nữa. Anh muốn... Nhưng, anh không cử động được, anh thấy
toàn thân mình bị những sợi dây tầm gửi trói quanh thân, những chiếc gai
nhọn hoắt cắm vào da thịt anh, ứa máu. Tiêu Chiến quẫy đạp thoát ra,
anh cắn răng, dùng hết sức mình mà vùng vẫy. Nhưng vô dụng. Những sợi dây trói càng lúc càng chặt, những mũi gai càng lúc càng cứa sâu vào da thịt. "Đau, đau quá! Làm ơn"
Tiêu Chiến rên rỉ, để vài âm thanh phát ra nơi cuống họng khô khốc,
quấn quanh mùi pheromones nồng nặc, đầy dụ tình. Máu trong người anh
chảy rần rật, dưới hạ thân ngóc đầu dậy, đằng sau ướt át nhơ nhuốc.
Tiêu Chiến giả vờ ngất, anh không muốn đối diện, cũng không muốn bất cứ
ai thấy mình trong bộ dạng này. Anh nằm đấy, hơi thở thoi thóp yếu ớt,
dằn vặt đấu tranh chống lại ham muốn khát tình của bản thân.
"Phòng Gia, cậu còn ở đó không? Tôi tìm được một Omega, cậu ta đến kì
nhưng tình trạng hơi lạ, hình như mới biến đổi không lâu... Được, tôi
đưa người qua!" Người đàn ông cúp điện thoại, nhìn Tiêu Chiến nằm
co gập người thành khoanh tròn, đôi môi khô và nứt toác đến chảy máu,
anh vẫn đang rên rỉ không rõ nói gì. Anh ta thở dài, khẽ cởi áo
khoác, nhẹ nhàng vòng tay qua nâng thân thể nặng nề của Tiêu Chiến lên, ủ
trong chiếc áo khoác đượm mùi thơm của lá bạc hà. Nhấc bổng anh lên rồi đem đi.
Vote Điểm :12345