Fanfic Khải Nguyên | Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta
Đăng bởi: KimEun3
"Yêu
em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và
một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu
em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để
thời gian cho bạn biết. Chỉ thời gian mới cho chúng ta thấy họ
có thể ở bên nhau hay không. Định mệnh có trao họ cho nhau hay
không? Hãy cùng nhau khám phá.
Xin chào mọi người ~~~~~~~~~
Tên tớ là Kim Na Eun, tớ viết truyện này vì tớ có tình yêu mãnh liệt với TF Boys, đặc biệt là Khải-Nguyên.
Tớ
viết truyện này khi tớ đang ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Truyện
nói chung là ngược, kết cục cũng là happy ending nhé.
Nhân vật:
- Nhân vật chính:
+ Vương Tuấn Khải ( Tớ sẽ gọi Khải Khải là anh nha, vì Khải Khải hơn tuổi Nguyên và tớ mà. )
+ Vương Nguyên ( Tớ sẽ gọi Nguyên Nguyên là cậu vì Nguyên Nguyên bằng tuổi tớ. )
- Nhân vật phụ: Là các thành viên của TF Family nha.
Mong mọi người sẽ ủng hộ tớ nhaaaaaaa.
Chap 1: Lần đầu gặp mặt, tên tôi là Vương Nguyên.
TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN. Ngày X Tháng Y Năm 2014 7.00 A.M tại thành phố Trùng Khánh ( Trung Quốc )
"Aaaaaaa, thôi chết toi, muộn học rồi. Cái điện thoại chết
tiệt, tại sao không đổ chuông chứ, mama sao cũng ko gọi mình
dậy. Ngày đầu tiên nhập học mà đã đi muộn rồi." Nguyên
Nguyên hét toáng lên khi cậu tỉnh dậy thì phát hiện mình đã
dậy muộn. Lao thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, cậu
cố gắng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, vài phút sau đã
thấy cậu lao ra với bộ đồng phục tươm tất, mái tóc đen chải
gọn gàng. Vớ lấy cái cặp trên bàn, tìm cái điện thoại bị
cậu đá chui tọt phát xuống gầm giường. Lao xuống nhà,
một hương thơm xông thẳng vào mũi cậu. Mama cậu đang đứng nấu
cơm trong bếp, trông bà rất thong thả nha. Vừa chạy xuống, cậu
đã hét toáng lên: "Mẹ à, tại sao không gọi con dậy đi học?" "Mẹ gọi rồi, con không dậy mà còn chổng mông vào mặt mẹ. Hét con rát họng mà con có dậy đâu." "Thật ạ?" Nguyên cười cười đứng gãi đầu.
"Chứ còn sao. Mà hôm nay là đầu tiên nhập học, con muốn để
lại ấn tượng xấu trong mắt giáo viên hả? Còn không đi, đứng đó
làm gì nữa." Phải rồi, mẹ cậu nhắc cậu mới nhớ là cậu
sắp muộn học. Chạy thẳng ra cửa, xỏ đôi giầy màu xanh dương
vào chân, cậu phi một mạch tới trường với tốc độ mà ko ai
đuổi kịp. 7 phút sau, cậu có mặt trước cổng trường
Shuren, một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất Trung Quốc.
Chỉnh sửa lại đầu tóc gọn gàng, vuốt lại đồng phục chỉnh
chu, điều hoà lại nhịp thở của mình, cậu bước vào trong
trường. Khi vừa bước chân vào, mồm Nguyên đã rớt một
phát xuống đất. Ngôi trường này to thiệt nha. Trường Shuren gồm 3
dãy nhà. Dãy C là dành cho học sinh yếu kém, nhà cũng ko hẳn
là có tiền, vào đây cũng chỉ là để có tiếng, gồm 9 lớp.
Dãy B là dãy cho học sinh con nhà khá giả, học sinh có học
bổng 40%, 50%, gồm 6 lớp. Còn dãy A là dãy cho con nhà quý
tộc, gia đình có tiếng trong xã hội đen, hoặc học sinh có học
bổng toàn phần (loại này cực hiếm nha), chỉ có duy nhất 3
lớp. Còn chưa kể sân bóng rổ, nhà bơi, khu vườn lớn sau trường
toàn hoa cỏ và một cái hồ nước trong vắt,.... Sau một
hồi ngắm trường mà dãi dớt chảy dòng dòng, Nguyên đã kịp
tỉnh lại và đi hỏi tìm phòng hiệu trưởng. Nguyên vừa đi khuất,
từ ngoài phi vào trường một chiếc xe Ferrari F12 Berlinetta màu
đỏ mới cứng, nữ sinh trong trường bắt đầu xôn xao, có vẻ như
hotboy của Shuren đã đến (đoán xem là ai nào ^_^). Một nam sinh
từ trên xe bước xuống khiến cho nữ sinh xung quanh hét lên gây ầm
ĩ tại cổng trường. Dáng người anh cao ráo, nước da trắng
tuyệt đẹp, gương mặt hoàn mĩ với mái tóc màu nâu làm anh càng
thêm đẹp hoàn hảo. Lấy cái cặp sách trong xe ra, anh ném cho
một người bảo vệ trong trường chìa khóa xe, phẩy tay ý là đi
cất xe cho anh. Anh đi vào thang máy của trường bên dãy A,
đang định ấn nút lên tầng 5 thì cậu chạy vào chặn thang máy,
xin đi cùng. Trong suốt quá trình trong thang máy, cậu thi
thoảng quay ra nhìn trộm anh, gương mặt anh làm trái tim cậu lỗi
một nhịp. "Oa, anh ấy đẹp trai thật đấy. Chắc là mĩ nam của trường." Cậu nghĩ. "Xin chào, tôi là học sinh mới của trường." Cậu mở lời để phá tan bầu không khí ngột ngạt. "......" Anh im lặng không để tâm đến cậu. "Xin cho hỏi anh có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không ạ?" "Tầng 4, phòng đầu tiên bên phải." Anh lạnh lùng đáp. "Ting". Tiếng thang máy dừng ở tầng 4. Cậu chạy ra khỏi thang máy, chợt nhớ ra gì đó, cậu quay lại. "À quên, tên của tôi là Vương Nguyên." Cậu nở một nụ cười dễ thương trước khi đi mất. Còn một mình anh ở trong thang máy, anh nghĩ thầm "Đây có vẻ là một cậu nhóc khá hay ho đấy." End chap 1.
Vote Điểm :12345