Author : Nấm Rating: PG13 ( chắc vậy là đủ rồi ), thấp tè à Pairings : HanChul là chủ yếu , KangTeuk , HeeLee, KiMin ... ( hơi loạn một tí :-P , mọi người thông cảm cho nha ) Disclaimer:HanChul không phải là của tôi nhưng tôi có quyền hành hạ họ trong ... fic của tôi ( thích nhất câu này ) Category:Romantic , sad ( cái này không sad không được ) Statusn going Note:Nếu ai là fan của SNSD xin mời nhấn nút back nhé , nói rõ rồi nha !!!!
Chap 1
- KiBum à ! - ChangMin huých tay anh - Anh nói gì đi chứ !!!
Bum
cũng miễn cưỡng bước lên và bước đến gần người đó , anh biết phải nói
cái gì đây ? Trong đầu anh bây giờ chẳng có gì cả , sao lại đi giao cái
việc này cho anh chứ ? Đành rằng anh là đứa em được người đó cưng nhất ,
nhưng mà ...
KiBum ngồi xuống và nói :
- Chullie à ! Hyung ăn một chút gì đi chứ ! Đã ba ngày nay hyung không có một chút gì bỏ vào bụng rồi !
- ...
-Chullie à ! Em xin hyung đó !Hyung đừng có như vậy nữa !
RẦM !
LeeTeuk đấm mạnh vào bức tường . Anh bước đến chỗ người đó và ra hiệu cho KiBum lùi ra
-
HeeChul ! - Anh nắm chặt lấy vai của người ấy - Kim Hee Chul ! Nghe
mình nói đi, cậu đừng có tự huỷ hoại mình như vậy nữa !Mình không chịu
nổi đâu !!!Cậu có biết là tất cả mọi người đều rất đau khổ không hả ?
Đây đâu có phải là Kim Heechul mà chúng tôi quen !!!Kim Hee Chul mà
chúng tôi là một người cao ngạo, lập dị , không biết cúi đầu trước bất
cứ việc gì. Chúng tôi nào có cần cái xác của cậu đâu HeeChul. Hãy nghĩ
lại đi! Tên đó có đáng là gì?Làm sao mà mọi chuyện lại ra như thế này ?
Tại sao lại cứ phải vì hắn cơ chứ?Quên hắn đi, hắn không xứng đáng với
tình yêu của cậu đâu. Mình xin cậu đấy. Chẳng lẽ tất cả những người ở
đây không là gì so với hắn ư ? Hắn quan trọng với cậu như vậy sao hả
HeeChul ???
LeeTeuk gần như là hét lên, không biết từ lúc nào mà khoé mi của anh đã tràn nước mắt rồi.
Trái
với thái độ của anh, người đó từ từ đưa tay lên rồi gạt bàn tay đang
bám vào vai mình ra ... nhẹ nhàng ... nhưng dứt khoát . Có một cái gì đó
đã tan vỡ ra và không bao giờ có thể lành lại được...
- HeeChul, cậu ...
- Thôi nào, Teukie !
KangIn
giữ Teuk lại, siết chặt anh vào ngực cậu và đưa anh ra ngoài. Còn ở
trong đây thêm một phút nào nữa chắc anh sẽ không kiềm chế nổi nữa ...
- Tất cả về phòng đi ! - YeSung đẩy mọi người ra ngoài - Để cho anh ấy nghỉ ! Các em cũng mau đi nghỉ đi !!! Muộn lắm rồi.
- Bumie à ! Chúng ta đi thôi !
KiBum
vẫn còn nấn ná ở lại trong phòng, người anh của cậu, cậu thật không nỡ
để anh lại một mình như thế này , cậu đau lắm ... nhưng mà cậu biết ,
người anh cần , giờ đây ... chắc chắn ... không phải là cậu !
- Hyung à , đi nghỉ đi ! - Cậu vỗ vào lưng anh rồi bước ra khỏi phòng cùng với ChangMin