[Oneshot Thiên Hoành] Nếu anh trở thành hồi ức.
Tôi-Thiên Trí Hách có một người em cùng cha khác mẹ, tôi đã rất yêu và cũng rất hận em ấy. Mặc dù biết tình yêu này là sai trái thế nhưng tôi vẫn trói buộc Vũ Văn bên mình.
Năm tôi bước vào lớp một, trước đó gia đình luôn đầm ấm yêu thương nhau thế nhưng dạo gần đây ba tôi hay về nhà trễ, có khi còn không về nhà. Tôi lúc ấy còn trẻ con nhưng tôi biết hằng đêm mẹ vẫn ngồi dưới ánh đèn mờ chờ đợi và khóc rất nhiều. Ba càng ngày càng lạnh nhạt hơn, sinh nhật tôi cũng không nhớ đến, mẹ tôi buồn tuổi mà sinh bệnh nặng. Trước khi nhắm mắt bà vẫn luôn đợi người mình yêu thương nhất.
Đối với một đứa trẻ tám tuổi như tôi đứng nhìn di ảnh mẹ trên kệ là một điều khó khăn nhất. Lễ tang cứ thế diễn ra đưa người mẹ tôi yêu thương đi mất. Cuối cùng ba cũng về khi bữa tang thứ hai diễn ra, tôi muốn chạy lại ôm ông vào lòng thế nhưng những gì tôi nhìn thấy không cho phép tôi làm như thế. Người phụ nữ đang ...
Nếu Anh Hóa Thành Hồi Ức
Tôi-Thiên Trí Hách có một người em cùng cha khác mẹ, tôi đã rất yêu và cũng rất hận em ấy. Mặc dù biết tình yêu này là sai trái thế nhưng tôi vẫn trói buộc Vũ Văn bên mình.
Năm tôi bước vào lớp một, trước đó gia đình luôn đầm ấm yêu thương nhau thế nhưng dạo gần đây ba tôi hay về nhà trễ, có khi còn không về nhà. Tôi lúc ấy còn trẻ con nhưng tôi biết hằng đêm mẹ vẫn ngồi dưới ánh đèn mờ chờ đợi và khóc rất nhiều. Ba càng ngày càng lạnh nhạt hơn, sinh nhật tôi cũng không nhớ đến, mẹ tôi buồn tuổi mà sinh bệnh nặng. Trước khi nhắm mắt bà vẫn luôn đợi người mình yêu thương nhất.
Đối với một đứa trẻ tám tuổi như tôi đứng nhìn di ảnh mẹ trên kệ là một điều khó khăn nhất. Lễ tang cứ thế diễn ra đưa người mẹ tôi yêu thương đi mất. Cuối cùng ba cũng về khi bữa tang thứ hai diễn ra, tôi muốn chạy lại ôm ông vào lòng thế nhưng những gì tôi nhìn thấy không cho phép tôi làm như thế. Người phụ nữ đang vòng tay qua tay ba tôi còn ba tôi thì ẵm một bé trai trông vẫn rất hạnh phúc không chút buồn khổ.
Và rồi ông ấy rước tôi về nhà mới, tôi có mẹ gẻ và đứa em trai thua mình bốn tuổi. Người mẹ mới tuy có tốt nhưng tôi vẫn không chấp nhận người đẩy mẹ tôi ra khỏi ba. Đứa con trai của bà ấy luôn bám riết lấy tôi mặc tôi xua đuổi nhưng tuyệt nhiên vẫn cười, nụ cười ấy trong trẻo lắm in hằn trong nhịp đập nơi tim tôi.
--------------------------------------------------------------------
Năm tôi hai mươi tuổi thì Vũ Văn đã là thiếu niên mười sáu, độ tuổi đẹp trong đời học sinh. Năm ấy ba và mẹ gẻ bị tai nạm đều không qua khỏi để lại Vũ Văn cho tôi, đây chính là cơ hội để cho em ấy trả hết mọi tội lỗi thay cho mẹ em ấy. Vũ Văn biết chuyện mẹ tôi qua lời kể của người trong nhà, em ấy cảm thấy có lỗi nên lúc nào cũng tốt với tôi nhưng tôi luôn phủ nhận điều ấy.
Tôi hành hạ em ấy theo cách của chính mình, tôi sỉ nhục em ấy, không vừa lòng thì đánh em ấy. Tôi luôn thỏa mãn khi nhìn em ấy đau đớn chịu đựng. Ngày em ấy có một câu trai theo đuổi, tôi tức giận, tôi nổi điên đánh em ấy.
- Vũ Văn, nói. Ai cho mày dao du với thằng đó- Tôi nắm tóc Vũ Văn kéo ngược xuống cho em ấy đối diện với tôi.
- Em em không có. Anh Trí Hách em không quen anh ấy- Vũ Văn ánh mắt sợ sệt nhìn tôi đôi mắt đã bắt đầu đỏ lại.
- Anh ấy, nghe hay nhỉ. Nói cho mày biết, mày không được giao du với ai nghe chưa, hả? Tôi tức giận khi nghe Vũ Văn kêu người con trai khác là "anh ấy", tôi cũng không biết vì sao.
- Anh Trí Hách, em biết rồi- Vũ Văn sợ hãi đáp ứng tôi.
Càng ngày tâm tình trong tôi càng lạ, tôi luôn nghĩ đến Vũ Văn, đau xót khi trên người em ấy hằn vết xước do tôi gây ra. Từ bao giờ tôi ghét cảm giác nhìn thấy em sợ hãi nhìn tôi, từ bao giờ tôi khao khát nụ cười của em ấy tôi cũng không rõ. Vũ Văn bị tôi hành hạ tuyệt đối không rời bỏ đi, em ấy vẫn bên tôi cam chịu điều ấy.
Thời gian cứ trôi qua, Vũ Văn đã tròn mười tám tuổi và trở nên khả ái hơn rất nhiều. Tình cảm của tôi càng khó kiểm soát hơn, tình cảm này tôi biết là sai trái thế nhưng tuyệt nhiên vẫn lún sâu vào không thoát ra được. Tối đến khi Vũ Văn ngủ tôi vẫn luôn hôn lén lên môi em ấy, rất mềm và rất ngọt. Tôi bây giờ đã điên rồi, tôi muốn chiếm hữu em ấy, muốn nhiều hơn thế nữa, tôi điên cuồng kiềm chế xúc cảm của bản thân, mệt mỏi và chật vật lắm.
Tôi ngoại trừ tình cảm kia cũng rất hận Vũ Văn, hận vì mẹ em ấy phá hoại gia đình tôi, hận vì cho tôi những cảm xúc sai trái không nên mắc vào và cũng hận chính tôi đã dễ dãi yêu thương em ây. Mọi cảm xúc cứ thế mâu thuẫn với nhau tạo ra áp lực khiến tôi luôn gắt gỏng. Có lần áp lực công việc đã đánh Vũ Văn một cái ngay má, nhìn khuôn mặt sưng đỏ tôi đã có chút hối hận. Tôi lấy tay vuốt nhẹ lên má Vũ Văn và hôn lên ấy một cái, Vũ Văn ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng biết bây giờ tôi rất kì lạ nhưng tôi không kiểm soát được hành động của mình.
- Vũ Văn nói anh nghe có đau không?
- Em có- Vũ Văn run sợ nhìn tôi.
- Vậy sao luôn chịu đựng.
- Bởi vì em không muốn bỏ rơi anh. Anh Trí Hách, em yêu thương anh.
Vũ Văn nhỏ của tôi đang khóc, Vũ Văn nhỏ nói yêu thương tôi. Tôi lần thứ hai áp tay lên khuôn mặt nhỏ bé, lần đầu tiên hôn lên môi em một cách trực diện, mơn trớn nó. Vị ngọt đôi môi hòa quyện làm tôi càng khó kiểm soát chính bản thân mình cứ thế hôn sâu hơn, em chỉ nhẹ nhẹ đẩy tôi ra rồi sau đó vẫn hòa cùng tôi điên cuồng trong đêm nay. Chúng tôi bây giờ chỉ biết đến dục vọng và nhịp đập nơi con tim mình, buông bỏ thứ gọi là loạn luân kia. Trải qua ái tình vừa nãy tôi ôm lấy thân thể mệt mỏi của Vũ Văn, lần này tôi thấy trong ánh mắt em ấy lần đầu ánh lên tia hạnh phúc, trước khi ngủ em ấy luôn nhìn tôi và nở nụ cười rất đẹp, nụ cười nằm sâu trong tim tôi.
-------------------------------------------------------------------
Tình cảm của tôi và Vũ Văn tốt lên từng ngày khi tôi gạt bỏ sự ích kỉ của bản thân mà yêu thương em ấy. Thế nhưng hạnh phúc của tôi lại không được trọn vẹn như bao người khác. Chỉ sau một tuần kể từ đêm hôm đó, tôi bị chuẩn đoán là ung thư máu giai đoạn cuối, tôi phải làm sao đây, tôi không thể cho Vũ Văn biết được. Tôi từ đó chỉ biết tâm sự viết vào cuốn nhật kí nhỏ nỗi lòng mình.
Vũ Văn nhỏ của anh, hôm nay anh thấy mình ho ra máu, em biết không và anh đã được chuẩn đoán là ung thư máu giai đoạn cuối Vũ Văn ạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vũ Văn này, hôm nay anh cảm thấy mệt mỏi lắm em có biết không, anh luôn cố gắng giữ tỉnh táo khi ở bên em, anh sợ lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vũ Văn à, hạnh phúc khi nào sẽ kết thúc đây, anh không muốn như vậy đâu vì anh sợ phải bỏ em một mình giữa biển người cô độc bước đi.
Hôm nay anh cũng chẳng thể ngủ nhiều nữa vì anh sợ mình vừa yên giấc ngủ trái tim giữa mộng không nghe lời bỗng nhiên ngừng đập anh phải làm sao đây.
Tôi nhẹ nhàng đóng cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn làm việc nơi cửa sổ sau đó nằm xuống ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Vũ Văn, nước mắt tôi chầm chậm rơi xuống. Tôi lo sợ không biết đâu là thời khắc cuối cùng, tôi chỉ biết ôm lấy Vũ Văn thật chặt vì biết trong cuộc đời mình em ấy là người mà toi tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tôi không biết bao giờ cuộc sống mình kết thúc, thôi thì trả lại cho em sự tự do và chính mình kết thúc nó.
----------------------------------------------------------------------
Hôm nay tôi dắt em ra biển, chúng tôi ngắm hoàng hôn xuống, cùng đi dạo dưới bầu trời sao đêm lấp lánh, nhìn nụ cười của em lòng tôi thắt lại, tôi sợ sẽ không thấy nụ cười ấy nữa, sợ không được nghe câu yêu thương từ Vũ Văn của tôi. Rất lâu sau tôi dắt Vũ Văn lên mỏm đá cao bên dưới là biển sâu xanh thẵm, cùng em ngắm bình minh lên cao. Nhìn em dưới ánh bình minh sáng sơm khiến lòng tôi tiếc nuối, tôi tiếc nuối tất cả thuộc về em, hối hận vì những thứ kinh khủng trước đây đã gây ra với Vũ Văn của tôi.
Tôi buông tay em ra đứng dậy đi lùi về phía biển mênh mông, Vũ Văn của tôi đang nheo mắt nhìn tôi khó hiểu rồi cũng đứng dậy. Trên mỏm đá nhỏ có hai thân ảnh nhìn nhau nhưng khác ánh nhìn của em. Tôi nhìn em bối rối, đau thương, tiếc nuối. Khi chân tôi chạm nhẹ vào ranh giới, tôi đã mỉm cười nhìn em vì tôi muốn hình ảnh cuối của mình thật đẹp.
- Vũ Văn, anh xin lỗi và quên anh đi.
- Trí Hách.... KHÔNG.
Vũ Văn của tôi điên cuồng la hét chạy lại nhìn xuống thân ảnh tôi trong không trung rớt mạnh xuống nước. Thân thể tôi đau rát nhưng sao đau bằng tim tôi lúc này. Nhìn thân ảnh em bị nước làm nhòe đi không thấy rõ nhưng tôi biết em đang khóc. Cố gắng đưa đôi tay mệt mỏi chạm vào hình ảnh em qua làn nước, mong manh lắm, hai mắt cố mở to trong nước biển mặn chát để nhìn thật rõ nét mặt tôi yêu thương. Tôi nghe rõ hơi thở tựa con sóng vỗ nhẹ nhẹ vào cơ thể càng chìm đắm càng khiến tôi bồn chồn. Tôi nghĩ bây giờ mình còn trân trọng gì nữa khi chính tôi còn không nắm bắt được hơi thở của mình, lồng ngực liên tục đau nhói tay vẫn cố gắng tiếp tục hướng ra muốn bắt lấy thân ảnh kia huyền ảo lắm. Nước biển lạnh giá nhưng dòng nước trên mắt ấm lắm, chính tôi đang khóc thương cho tình yêu của bản thân mình. Cho đến cuối cùng tôi vẫn không cho em được lời giải thích.
Vũ Văn nếu như anh hóa thành hồi ức rời bỏ em và kiếp sống này để lại em một mình than khóc mà không thể ôm lấy em anh cũng sẽ đau khổ lắm
Anh sợ sau này bỏ lại em giữa biển người bước đi cô độc anh sẽ hận chính mình sao nỡ tàn nhẫn đến thế.
Vũ Văn của anh, anh vẫn tiếc nuối không được cùng em đi dạo ngắm mặt trời lên cũng không được ôm em khi đông đến. Anh thật sự vẫn còn nuối tiếc nhiều lắm.
Rồi thời gian qua vết thương trong em sẽ lành lại, nếu có thể hãy để ai đó bên cạnh em. Đừng sợ, anh sẽ không trách em đâu.
Xin đôi mắt kia đừng rơi nước mắt có được không vì anh muốn thấy hình ảnh em cười trước khi biến mất.
Vũ Văn à, giờ anh đã biết đâu là thời khắc cuối cùng rồi. Đó là khi trong trí nhớ anh vẫn còn cái tên của em, nụ cười của em, tiếng cười của em.
Mí mắt tôi nặng trĩu dần khép xuống, đến cuối cùng vẫn yêu thương nhiều đến thế, đến cuối cùng vẫn phải buông tay trong đau đớn như thế nhưng tôi không hối hận tuyệt nhiên không. Rốt cuộc tình yêu sai trái vẫn như cuốn phim buồn kết thúc đầy nước mắt, trước khi mắt nhắm hẳn đôi môi mỏng nhợt tái vẫn kịp thốt lên câu nói trong lòng.
- Anh yêu em.
Câu nói ấy hòa cùng nước biển được sóng đưa đi đánh lên bờ cát trắng mịn. Thân ảnh dần chìm khuất xuống đáy sâu lạnh lẽo bao trùm duy chỉ có hàng nước mắt ấm nóng bị nước biển hòa tan đi giống như tình yêu đầu của tôi. Và ở đâu đó từng trang nhật kí được gió lùa lật đi dừng lại cuối cuốn sổ nhỏ.
Nếu anh trở thành hồi ức thì xin em hãy quên đi những hồi ức kinh khủng ấy. Xin lỗi vì đã không yêu thương em sớm hơn và xin lỗi vì đã đem lại cho em nhiều đau khổ đến thế. Tình yêu này hẹn em kiếp sau nhé. Anh trai yêu em.
Vote Điểm :12345