»  
»  
17:18, 17/05/2016

[FanFic Thiên Hoành] Vì Tử Thần Yêu Thương Em
✿ Người Đăng: FanFicBL

1.615 Lượt Xem 132 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện [FanFic Thiên Hoành] Vì Tử Thần Yêu Thương Em

 Vì Tử Thần Yêu Thương Em
 Đây là thể loại viễn tưởng do tôi tạo ra mong mọi người yêu thích nó.
    
    -----------
    
    Văn án:
    Theo truyền thuyết kể rằng khi tử thần rơi nước mắt thì đôi cách nhuốm màu trong suốt mà trở thành thiên thần.
    
    Nhưng đây tuyệt nhiên là trường hợp đặc biệt vì tử thần vốn không có cảm xúc nào cả thế nên chỉ là hi hữu.
    
    Và mọi tử thần đều có nhiệm vụ của riêng mình, nếu không hoàn thành nó thì tử thần đó sẽ nhận phải cái chết.
    
    ---------
    
    - Đồ ngốc, vì sao em lại làm thế.
    
    - Vì tử thần yêu thương em và em cũng yêu tử thần.

 
Ở chốn địa phủ giới.
- Kêu thái tử đến đây- Người đàn ông trên ngai vàng đầy quyền lực lên tiếng.
- Vâng- Tên thuộc hạ lập tức cúi đầu biết mất.
Dịch Dương Thiên Tỷ là thái tử ở vương quốc này cũng là một trong những tử thần bậc cao được muôn vàn người ngưỡng mộ. Thiên Tỷ đang ngồi trong khuôn viên với thú nuôi nhìn vô cùng xấu xí và hung tợn, là một con mao khuyển ba đầu đôi mắt đỏ máu. Mao khuyển đang nằm dưới chân chủ nhân liền nhấc đầu lên gầm gừ vài tiếng. Một thân áo đen xuất hiện quỳ một chân xuống bẩm báo.
- Thái tử, quốc vương cho gọi người.
- Ta biết rồi.
Thiên Tỷ đứng dậy hai tay vắt sau lưng ung dung bay đi trên đôi cách đen trải rộng. Đến trước cửa cung liền thu hồi đôi cánh hai chân tiêu sái đi vào đứng trước mặt cha mình.
- Người gọi con.
- Thiên Tỷ, năm nay con mười tám tuổi, đã đến kì nhận nhiệm vụ rồi.
- Ân, người cứ nói.
- Ta muốn con đi tìm vật tế cho đền thần nhằm phục vụ cho việc lên ngôi của con. Thời gian một tháng.
- Con đã biết- Thiên Tỷ sau khi nhận lệnh liến biến mất trong làn khói ảo.
-----------------------------------------------------------------------
Lưu Chí Hoành một thân đầy mồ hôi cố gắng đi vững chiếc xe đạp mới tập, quả là rất khó khăn. Chí Hoành dựng xe ngay ghế đá ngồi xuống tu chai nước đem sẵn. Ai đời thiếu niên tuổi mười bảy mà chưa biết chạy xe đạp chứ, nếu kể ra nhất định sẽ bị cười cho thối mặt mất. Vương Nguyên từ xa đạp xe lại khuôn mặt tươi cười.
- Hoành Thánh, đạp xe được chưa.
- Im ngay cho ta tên Thị Trôi kia, tập xe thật là mệt chết ta mà, phải chi ta có cánh nhất định sẽ bay không cần tập những loại phương tiện đi lại rắc rối này, phiền phức.
- Cậu làm như mình là ác quỉ không bằng mà đòi có cánh.
- Thị Trôi sao hôm nay ngốc thế, thiền thần cũng có cánh mà, chẳng phải thiên thần đều rất đẹp sao mà tớ cũng đẹp nên suy cho cùng tớ là thiên thần mà thiếu cánh thôi haha.
- Đồ tự luyến- Vương Nguyên nói xonh một nước đạp thẳng về nhà.
- Ế ế Thị Trôi, đi đâu thế, kè tớ về chứ. Axxxxxx cái tên này dám bỏ mình đi về, mai Đại Hoành ta không băm ngươi vò viên làm bánh trôi ta sẽ... sẽ... sẽ được mama làm bít tết cho, hứ.
----------------------------------------------------------------------
Thiên Tỷ đứng bên đường quan sát mọi vật xung quanh, lần đầu tiên hắn lên trần giới có chút xa lạ nhìn ngắm. Đôi mắt Thiên Tỷ dừng lại chỗ thiếu niên dắt chiếc xe đạp khuôn mặt ngây ngốc nhìn thẳng chỗ mình. Lạ nhỉ, thường thì con người đâu có thấy được tử thần như hắn sao hắn lại nhìn chằm chằm thế kia. Thiên Tỷ quay sau lưng thấy quán bán gì đó vàng vàng xen đỏ đỏ, có thể nói là đồ ăn con người đi, không lẽ tên nhóc đó ham ăn đến mức mắt dán vào như thế chứ. Chí Hoành một bên mắt tròn mắt dẹp nhìn đôi cánh trên vai chàng trai kia, cái quái gì thế. Nhìn hồi lâu liền vất xe bên đường chạy đến vỗ cái "bốp" lên vai Thiên Tỷ khiến Thiên Tỷ giật mình theo.
- Anh này, hôm nay đâu phải halloween, anh đi cosplay à. Anh trai này đôi cánh đen này lỗi thời rồi, thường thì người ta hóa trang nhân vật nổi tiếng trong manga cơ.
- Cậu... thấy tôi- Thiên Tỷ kinh ngạc đem tay chỉ vào mặt mình.
- Không thấy anh không lẽ tôi nói chuyện với ma chắc, anh này hay nhờ- Chí Hoành nheo mắt nhìn người một thân đen thui kia.
- Không thể thế được.
- Không cái mông tôi, làm như mình tàn hình không bằng, tưởng mình siêu nhân chắc.
Chí Hoành cảm thấy con người này có chút vấn đề về thần kinh nên không thèm nói nữa mà quay về nơi đã quăng xe đạp. Nào ngờ xe đã mất dạng.
- Ớ xe đâu rồi... Oaoaoa nhất định mama sẽ mắng chết mất lại còn sẽ tét mông nữa... Oaoaoa.
- Tất cả là tại anh cosplay kiểu ngu ngốc nên thành ra tôi liền mất xe, tôi liều mạng với anh.
Chí Hoành quay sang trách móc Thiên Tỷ sau đó nhào đến định đánh ai ngờ Thiên Tỷ cao tay chụp lại được. Chí Hoành thân là cao thủ giỏi võ liền vung chân nhảy lên định đá đến, Thiên Tỷ cũng dùng chân quặp ngang hông Chí Hoành vật xuống đường, cả người đè lên khống chế khuôn mặt đầy giận dữ.
- Con mẹ nó, tiểu tử thối, ta nhất định bóp nát đầu ngươi.
- Này con trai, sao lại nằm giữa đường trong tư thế khó coi thế kia, đứng dậy nào- Một tốp người xung quanh đi lại lên tiếng.
- Đâu, cháu bị tên điên này giữ chặt, ức hiếp cháu- Chí Hoành thấy xung quanh nhiều người liền mở cờ trong bụng kiểu như lần này anh chết chắc.
- Cháu nói gì thế- Mọi người lùi lại- Không ngờ bị điên, thôi mọi người kệ nó.
- Ế, mọi người đi đâu thế, sao lại nói tôi điên, anh trai, sao mọi người không thấy anh- Chí Hoành đần mặt quay sang thắc mắc liền thấy màu mắt người trước mặt biến đổi thành màu đỏ- Anh... anh mắt anh sao lại.
Chí Hoành khiếp sợ khuôn mặt tái xanh lại, Thiên Tỷ buông Chí Hoành ra định giơ tay lên cho tên nhóc này một quyền ai ngờ đâu Chí Hoành lao đến ôm lấy hắn nước mắt nước mũi tèm lem.
- Huhu, đại nhân à không ca ca tha mạng cho tôi đi, tôi vốn không biết anh là tử thần mà xấc xược, tôi còn ba mẹ già vẫn chưa có cơ hội đáp hiếu. Tử thần ca anh tha cho tôi đi.
Thiên Tỷ trong lòng xuất hiện chút rung động khi con người kia ôm vào lòng, khuôn mặt bây giờ trông đến ngố nhưng đầy khả ái không tự chủ được mà ôm lại. Bất quá con người này ôm vừa tay lại mềm mềm ấm ấm. Thiên Tỷ lần đầu trong mười tám năm cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chí Hoành thấy người kia phân tâm liền đẩy ra chạy chối chết, chạy nhanh nhất có thể. Thiên Tỷ một bên buồn cười dang cánh ung dung chầm chậm bay theo mà quên mất một điều rằng khi ai đó nhìn thấy tử thần đương nhiên sẽ liên quan đến nhiệm vụ của tử thần đó.
----------------------------------------------------------------------
Chí Hoành chạy thật nhanh đến trước cửa nhà Vương Nguyên ra sức đập thật mạnh. Chí Hoành biết mình gặp quỉ liền muốn nhờ đến sự trợ gíup mà trước đây Vương Nguyên từng nói có bạn trai là thầy pháp nha. Cánh cửa mở ra xuất hiện gương mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm Chí Hoành.

- Này tối rồi còn đi phá rối, có tin tôi... ớ Hoành Thánh có chuyện gì thế.
- Nguyên Nguyên giúp tớ a huhu.
- Nín, sao thế kể tớ nghe.
- tớ gặp quỉ huhuhu cứu với, dắt tớ đi đến bạn trai thầy pháp của cậu đi.
Vương Nguyên nhìn Chí Hoành mặt tái xanh không nghĩ là nói dối liền lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải sau đó chở Chí Hoành đi. Thiên Tỷ từ trên nóc nhà nhìn xuống đầy vẻ thích thú, chẳng phải lúc nãy còn hăm dọa đáng người sau lại nước mắt kèm nước mũi rơi đầy mặt, quả là con người thú vị. Thiên Tỷ vươn đôi cánh dài bay theo chiếc xe đạp cùng hai thiếu niên xinh đẹp kia.
---------------------------------------------------------------------
- Tiểu Khải à, mở cửa- Vương Nguyên trưng giọng nói ngọt ngào trước nay Chí Hoành chưa thấy, cậu kinh bỉ nhìn tên bạn mê trai kia một cái.
- Nguyên Tử a, lại đây ôm cái nào- Tuấn Khải vòng tay ôm người yêu bỏ quên một bóng đèn đang tức giận.
- Cái quái gì? Mau trừ tà làm bùa cho tôi nhanh.
- Bùa gì?
Tuấn Khải ngu ngơ nhìn sang bên Vương Nguyên. Chí Hoành một bên đợi Vương Nguyên giải thích liền ngáp ngắn ngáp dài thì cảm thấy có gì đó nhẹ nhẹ áp lên má cậu. Chí Hoành muốn hét cũng không còn sức hét, Thiên Tỷ cư nhiên hai tay áp má nhìn Chí Hoành cười cười. Chí Hoành lấy lại tinh thần chui vào giữa hai người đang huyên thuyên kia mếu máo.
- Hắn tới oaoa cứu tớ.
- Quỉ.... quỉ đang đang ở đây. Ôi mẹ ơi- Tuấn Khải nghe xong mặt cắt không còn giọt máu liền ngất xỉu.
- Tiểu Khải, tỉnh, tỉnh- Vương Nguyên cũng sờ sợ lay Tuấn Khải đang nằm bẹp dưới đất.
- Oaoa... Con mẹ nó, thầy pháp mà sợ ma... huhu đời tôi còn chưa đến tuổi mười tám sao thê thảm thế này. Nhị Trôi bạn trai cậu vô dụng. Huhu...
- Nín, ta không làm hại em- Thiên Tỷ thấy có vẻ mình dọa hơi lố liền đi lại dỗ dành.
- Thật?
- Thật.
- Vậy được a- Sau đó quay sang hai song Vương một ngồi một nằm oán trách- hai ngươi vô dụng, vẫn là Chí Hoành ta siêu cấp đẹp trai nên tên quỉ này liền tha cho, hứ.
Chí Hoành nói xong bước đi bỏ lại Thiên Tỷ khuôn mặt một hàng hắc tuyến xuất hiện. Tính ra con người vô cùng kì lạ, cảm xúc thay đổi không đoán được nhưng lại rất đáng yêu, cứ thế hắn tiếp tục đi theo Chí Hoành giống như đuôi nhỏ đi. Tuấn Khải sau khi nhận thức được người kia đã đi liền mở mắt bật dậy.
- Anh, sao anh... chẳng phải vừa nãy.
- Anh là giả vờ thôi. Nguyên Tử anh không phải thầy pháp thật đâu nên em đừng dắt ai đến nữa nhé.
- Con mẹ nó, anh cư nhiên lừa tôi còn nói duyên chúng ta rất hợp dụ dỗ tôi rồi lại nói thế, tôi đánh chết anh.
Nói xong Vương Nguyên nhào đến đánh Tuấn Khải đến đau điếng. Chí Hoành sau khi về đến nhà liền đi lên phòng mở ti vi lên xem phim tình cảm. Đến đoạn nữ chính vì nam chính mà hi sinh bản thân cảm động liền rơi nước mắt thì Thiên Tỷ bất thình lình xuất hiện hại Chí Hoành răng cắn phải lưỡi đau đến chảy máu.

- Oaoa đau quá. Anh hại chết tôi.
- Này, thứ trong suốt này là gì thế- Thiên Tỷ vừa nói vừa chỉ chỉ lên mắt Chí Hoành.
- Là nước mắt đó, bộ anh không biết sao hỏi tôi.
- Ở chỗ tôi chưa từng thấy bao giờ.
- Để tôi giải thích anh nghe nhé. Nước mắt được cho là một phần của thể hiện cảm xúc chẳng hạn như đau, hạnh phúc này, buồn, vui. Đại loại vậy đó.
- Vậy em vừa nãy là gì.
- Còn không phải anh dọa tôi cắn trúng lưỡi nên đau mà khóc, còn ở đó mà hỏi. Nhưng mà chẳng phải anh tha cho tôi rồi sao sao lại ở đây.
- Tôi nói thế bao giờ.
- Con mẹ nó Oaoaoa tôi biết ngay là anh đổi ý mà- Chí Hoành gào lên khóc.
- Nhưng tôi cũng không làm hại em. Em chỉ cho tôi đi, cách thể hiện cảm xúc, nó có vẻ thú vị giống như em vậy, được chứ.
Chí Hoành ngẩn người nhìn nụ cười trên khuôn mặt tử thần kia, đẹp quá. Bàn tay còn ôn nhu xoa lên đầu cậu, Chí Hoành trong vô thức gật đầu liên tục.
-----------------------------------------------------------------------
Ngày ngày dần trôi qua, việc có Thiên Tỷ theo sau đối với Chí Hoành đã thành thói quen, nói thật không có liền có chú nhớ nhung, cứ thế Thiên Tỷ trở thành cái đuôi nhỏ trong suốt không ai thấy của Chí Hoành.
- Hoành Hoành, em xem đằng kia là đang làm gì? Thiên Tỷ đang đi trên đường giật ngược Chí Hoành lại hỏi.
- Cái tên này- Chí Hoành nhìn theo tay Thiên Tỷ chỉ liền đỏ mặt- Là đang hôn nhau, đừng nhìn.
- Hôn cảm giác thế nào.
- Cái này anh tự đi hôn rồi biết.
- Vậy chỉ anh đi.
- Không.
- Chẳng phải em luôn chỉ anh sao, đi mà đi mà.
Thiên Tỷ mè nheo làm nũng giống đợt trước Chí Hoành chỉ, mặt cầu xin không thôi khiến Chí Hoành mủi lòng gật đầu liền dắt Thiên Tỷ ra con hẻm nhỏ không người. Hai tay Chí Hoành run run ép mặt Thiên Tỷ mà hắn cũng rất phối hợp mà cúi xuống. Hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau khiến Thiên Tỷ cảm giác mới lạ, thích thú hương vị cánh môi Chí Hoành mang lại rồi vô thức dây dưa theo bản năng khiến Chí Hoành kinh ngạc hô hấp không thông vô lực nằm trong vòng tay ai kia, tim cũng đập chệch mấy nhịp. Chí Hoành sau khi lấy lại nhịp thở trừng mắt lên với Thiên Tỷ.
- Anh lừa tôi.
- Anh thế bao giờ.
- Anh hôn còn giỏi hơn tôi mà lúc nãy bảo chưa hôn bao giờ.
Thiên Tỷ nhìn đôi môi nhỏ hờn trách mình mà muốn nếm hương vị lúc nãy liền cướp lấy đôi môi kia. Thiên Tỷ từ đầu đã hứng thú với Chí Hoành sau lại sinh ra cảm giác giống Chí Hoành đã dạy hắn, là cảm giác yêu thương một người. Cho nên hắn luôn như thế ở bên người con trai nhỏ của hắn mà quên mất đi nhiệm vụ của chính mình và thời gian cũng không còn nhiều.

Tối hôm ấy sau khi Chí Hoành đã ngủ, Thiên Tỷ một thân ngồi trên cửa sổ hướng ra cảm nhận chút gió lùa vào người rồi quay đến nhìn thiếu niên đang ngủ trên giường môi bất giác vẽ nụ cười nhẹ đầy yêu thương. Được một lúc sau trước mặt Thiên Tỷ xuất hiện một làn khói mỏng màu xám nhạt và thân ảnh khác cũng hiện ra lơ lửng trên không trung.
- Thái tử, kì hạn không còn nhiều sao người vẫn chưa về.
- Ta chưa tìm thấy, Nhất Lân làm sao ta có thể tìm thấy vật tế đây.
- Thái tử vậy sao người không mau tìm mà ngồi đây, chỉ cần vật tế thấy được người ắt hẳn sẽ tìm được.
- Ngươi nói chỉ cần thấy ta.
- Vâng.
- Ta đã biết.
Cuộc nói chuyện kết thúc là khi bóng người mặc áo đen biến mất, để lại Thiên Tỷ ngồi đó trầm mặc. Chỉ cần thấy không phải là Chí Hoành sao. Nếu như lấy em ấy làm vật tế cho việc lên ngôi cũng có nghĩa là hắn mất Lưu Chí Hoành. Thiên Tỷ đặt tay lên ngực trái, nơi tử thần không có trái tim nhưng sao vẫn cảm thấy đau nhói.
Chí Hoành, sao trong anh bây giờ cảm giác mất mát bủa vây lấy. Anh thật sự không muốn mất em.
---------------------------------------------------------------------
Chí Hoành cảm giác như hai hôm nay Thiên Tỷ có vẻ không ổn, hay lơ đễnh thả hồn đâu đó sau lại buồn bã thở dài. Chí Hoành chính là cảm thấy Thiên Tỷ đã dần dần giống con người thật sự, thế nhưng là tử thần hay gì đi chăng nữa Chí Hoành biết mình đã phải lòng Thiên Tỷ mất rồi. Thiên Tỷ đứng trước gốc cây to khuôn mặt hơi ngửa lên.
Chỉ còn ba ngày nữa.
- Thiên Tỷ, sao anh đứng đây, chẳng phải rất ghét nắng sao.
- Chí Hoành, nếu mai này không còn anh bên cạnh em có buồn không.
- Đồ ngốc, dĩ nhiên là buồn muốn chết.
- Vậy thì đừng buồn nhé, hãy mỉm cười giống như cách em chưa gặp anh.
- Ý anh là sao.
Chí Hoành trong lòng gợn thành sóng đưa ánh mắt lên nhìn Thiên Tỷ. Thiên Tỷ ôm lấy Chí Hoành khi nhìn thấy mắt cậu có chút lo lắng và giải thích là xem phim nên bị nhiễm chút thôi. Chí Hoành cũng ôm lại thân thể có chút lạnh nhưng trong lòng bất an bao lấy.
-----------------------------------------------------------------------
Thiên Tỷ sau ngày hôm ấy liền biến mất không dấu tích để lại Chí Hoành buồn bã giữa ngàn người trên phố bước đi. Chí Hoành đối với việc Thiên Tỷ biến mất trong lòng trống trải, thì ra chiều hôm ấy điều Thiên Tỷ nói là thật. Chí Hoành vô thức đi đến gốc cây ngày hôm qua, tay đặt lên thân cây giọt nước mắt cũng rớt xuống.
Tử thần, em rất nhớ anh.
Vương Nguyên một bên được Vương Tuấn Khải đèo trên chiếc xe đạp thấy đằng xa bóng dáng bạn mình thất thần ngay gốc cây to bèn kêu Tuấn Khải đi xe lại. Điều Vương Nguyên trước giờ chưa thấy là một Chí Hoành lạc quan đã trở nên thương tâm như vậy.

- Tiểu Hoành.
- Anh ấy đi rồi, Thiên Tỷ đi rồi.
- Đừng buồn, có tớ đây rồi.
Tuấn khải ngồi trên chiếc xe nhìn hai người con trai ôm lấy nhau an ủi, khuôn mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Có hay chăng truyền thuyết một lần nữa xảy ra?
--------------------------------------------------------------------
- Thiên Tỷ, còn hai ngày nữa con hãy tìm đi, ta sẽ huy động để tìm gíup con.
- Cha, người không cần thiết.
- Con có biết không hoàn thành nhiệm vụ sẽ như thế nào không, Thiên Tỷ nghe ta.
- Cha, tự làm tự chịu. Con chấp nhận.
- Có phải con giấu ta điều gì.
Người đàn ông đầy uy nghiêm bước đến trước mặt Thiên Tỷ hỏi xoáy, biết thế nào cũng không qua mắt được nên Thiên Tỷ trình bày mọi sự việc. Người đàn ông tức giận mặc Thiên Tỷ can ngăn nhốt hắn vào phòng rồi tự mình đi gặp câu trai họ Lưu kia.
-------------------------------------------------------------------
- Cậu Lưu.
- Ông là....
- Cha của Thiên Tỷ.
Chí Hoành không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông này, trên người toát ra hàm khí khiến Chí Hoành rét run, rất đáng sợ. Sau khi nghe được mọi chuyện được thuật lại Chí Hoành không tin vào tai mình. Cậu là vật tế nghĩa là cậu phải chết, nhưng nếu không phải cậu thì sẽ là Thiên Tỷ chết. Suy nghĩ trong đầu bỗng chốc như sợi tơ bị vò rối.
- Con trai ta quả là nhìn nhầm người, nó có thể hi sinh bản thân vì cậu cư nhiên cậu bất chấp mạng sống của nó mà vui vẻ sống tiếp- Người đàn ông tiếp tục nhắm vào điểm yếu của Chí Hoành chọc lấy.
- Cháu... thời gian còn lại bao nhiêu ạ.
- Hai mươi bảy tiếng hơn.
- Vậy dắt cháu theo với.
Trên khuôn mặt người đàn ông nở nụ cười ma mị cùng Chí Hoành biến mất không vết tích. Nếu Thiên Tỷ đã yêu thương hi sinh bản thân vì cậu thì hà cớ gì cậu không thể. Đúng là thời gian hai người quen biết nhau rất ít thế nhưng cũng đủ chi phối sự lựa chọn của Chí Hoành như bây giờ chẳng hạn, hối hận không, Lưu Chí Hoành không hối hận.
Chí Hoành thấy mình biến đến một nơi tăm tối không chút ánh sáng, phía bên dưới chiếc thuyền cậu đứng khiến cậu hoảng hốt ôm lấy gương mặt tái xanh đã xuất hiện hàng nước mắt. Phía bên dưới đầy rẫy những vong hồn trông đến khiếp sợ, bàn tay đầy xương trắng mờ ảo chạm đến mạng thuyền, đến chân Chí Hoành khiến cậu khóc thét trong sợ hãi. Đình Tín chèo chiếc thuyền nhỏ nhìn sang phía Chí Hoành khuôn mặt sớm trở nên tráng bệt, đã có gan đến đây nay lại sợ hãi như con chuột nhỏ như thế. Đình Tín đành cầm cây chèo gạt những cánh tay ghê rợn ấy xuống nhìn Chí Hoành kiểu ngán ngẩm sau đó tiếp tục chèo đi tiếp.
Chí Hoành được đưa đến một nơi nhìn vô cùng huyền bí, nhìn lêm hàng chữ được khắc trên đá làm Chí Hoành rợn da gà "Đền Tế Âm Hồn". Chí Hoành trong phút chốc cảm thấy hối hận quay đầu bỏ chạy thế nhưng những hình ảnh trước mắt khiền Chí Hoành khiếp sợ. Phía bên dưới là vài thân ảnh áo đen bị những hình thức khác nhau hành hạ kinh khủng, xé toạc làm đôi cho đến chết, rất tàn khốc. Chí Hoành chân tay run rẩy vô lực ngã xuống mặt đá lạnh khuôn mặt trắng xanh luân phiên thay đổi.

- Cậu có muốn Thiên Tỷ ỡ dưới đó không.
- Không, không muốn.
- Vậy cậu muốn bỏ chạy nữa không.
- Không.. chạy nữa.
Người đàn ông bỏ đi để lại Chí Hoành ngồi đó nhìn khung cảnh man rợ dưới vực. Chí Hoành không muốn chết cũng không muốn Thiên Tỷ đau đớn thế kia. Chí Hoành muốn cứu Thiên Tỷ cũng muốn giữ cho mình mạng sống thế nhưng đã xuống đây rồi họ còn tha cho cậu sao. Thôi thì dùng mạng sống đổi yêu thương chắc không tổn thất nhỉ, ít ra mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó.
------------------------------------------------------------------------
Thiên Tỷ trong căn phòng gào thét muốn thoát ra. Khi nghe Nhất Lân thông báo sự việc, Thiên Tỷ như kẻ điên làm loạn, đập cửa thế nhưng vô dụng. Thiên Tỷ biết mình đã sai rồi khi bám lấy Chí Hoành như thế, phải đẩy em ấy vào ngõ cụt như bây giờ.
- Thiên Tỷ, con không được làm loạn.
- Cha thả Chí Hoành đi cầu xin cha đấy.
- Ta chỉ vì muốn tốt cho con.
Dứt câu bóng đen liền biến mất chỉ còn mình Thiên Tỷ lưng dựa vào thành cửa bất lực. Làm sao đây, làm sao để cứu Chí Hoành của hắn đây. Thiên Tỷ bất lực dựa thân mình vào thành gỗ lạnh lẽo, hắn nhớ khuôn mặt của Chí Hoành quá. Chí Hoành vẫn ngồi ở đó khi hai mươi mấy tiếng đã trôi qua, khuôn mặt đã bị âm khí làm cho mệt mỏi đến nhường nào.
- Chỉ còn hơn một canh giờ nữa, cậu chuẩn bị tinh thần đi- Nhất Lân hạ mình trên nền đá lạnh trước mặt Chí Hoành.
- Thiên Tỷ đâu.
- Thái tử chút sẽ đến.
Lại hơn một canh giờ nữa trôi qua, Chí Hoành bị đem cột vào một thân đá nhỏ nhưng rất cao gàn ngôi đền. Dây gai quấn xước đôi cánh tay trắng nõn tạo cảm giác vừa đau vừa nhức nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào, vì Chí Hoành đã quá mệt mỏi cho chuyện khóc rồi. Trước mắt Chí Hoành bây giờ là một làn khói mờ, sau đó liên tục xuất hiện những thân áo đen càng lúc càng nhiều. Những ánh lửa màu sắc khác nhau lổm chổm hiện lên, lơ lửng trong không trung ẩm mốc, điều đó khiến Chí Hoành nhìn rõ hơn về nơi mình đang đứng. Là một khối đá tách riên với đền tế và cả với nơi những tử thần đang đứng.
- Chí Hoành.
- Thiên Tỷ.
Chí Hoành ngước khuôn mặt về vật thể đang đứng phía xa, Thiên Tỷ bị kìm hãm bởi một sơi giây nào đó trong suốt, ngồi trên lưng một con vật rất kì lạ và hung tợn, đôi mắt màu đỏ của nó khiến Chí Hoành thêm phần sợ hãi. Thiên Tỷ bên kia đang không ngừng làm loạn, la hét đủ điều.
- Cha, thả con ra, thả ra.
- Thiên Tỷ, đừng làm cho con mất đi tư cách một tử thần thật sự.
- Cha, tha cho em ấy có được không.
*chát*
- Đùng ngu ngốc nữa, hãy nhìn lại con đi, xem con đã trở nên hình dạng gì, đừng ra vẻ giống con người nữa, rồi sau này con sẽ cảm ơn ta thôi.

Sau đó trên tay người đàn ông xuất hiện một vật dài nhọn ánh màu vàng nhắm tim Chí Hoành mà lao đến với tốc độ khủng khiếp. Chí Hoành đôi mắt mở to, sớm như vậy sao, cậu còn chưa kịp có thời gian nói với Thiên Tỷ vài câu, chưa có thời gian ôm con người bị trói kia, chưa cùng hắn hôn thêm lần nữa.
Vật màu vàng nhắm đến tim Chí Hoành chỉ cách vài milimet nữa thôi là đâm đến nhưng không biết vì sao dừng lại. Xuất hiện theo đó là một đôi cánh trắng cùng sự ngạc nhiên của mọi người.
- Dịch thúc, đã lâu rồi nhỉ?
- Tuấn Khải.
- Thúc vẫn như xưa, luôn ép người khác.
- Buông ra đi Tuấn Khải, Thiên Tỷ đã không còn nhiều thời gian nữa.
- Thúc, thúc nhầm rồi, vật tế không phải cậu nhóc họ Lưu mà là con mèo này.
Tuấn Khải sau lưng lấy ra con mèo hoa sọc hai vằn trong rất lạ. Mọi người đưa con mắt nghi ngờ về phía Tuấn Khải trên đôi cánh trắng. Lấy con mèo này ra để đùa họ sao.
- Tuấn Khải, ta không muốn đùa với con.
- Dịch thúc, thúc biết con là người thế nào cũng như tính cách của con. Thúc nhìn đi, Thiên Tỷ gần tới giới hạn rồi, nếu không đúng con nhất định để thúc tự tay đâm chết cậu nhóc này.
Dịch Vương nhìn con trai khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó, đã tới giới hạn rồi. Ông biết tính Tuấn Khải, sẽ không để yên mà căn bản Tuấn Khải đã mạnh lên rất nhiều rồi. Chí Hoành một bên đôi mắt đã đỏ hoe nhìn về phía Thiên Tỷ, Thiên Tỷ của cậu đang ôm lấy ngực thống khổ, làm sao đây.
- Tuấn Khải cháu cam kết.
- Nhất định.
Mũi tên vàng lần nữa hướng tim con mèo sọc hai màu đâm tới, từ đó một vệt sáng chiếu thẳng lên ngực trái Thiên Tỷ tạo thành ấn kí đến chói mắt. Cả thảy tử thần ngạc nhiên nhìn đến, chuyện này là không thể nào.
- Cháu không biết vì sao cậu ấy lại thấy tất cả chúng ta, thế nhưng cháu phát hiện con mèo này có thể thấy được Thiên Tỷ qua một lần tình cờ.
Tuấn Khải nâng nhẹ người Chí Hoành đem đén chỗ Thiên Tỷ, Thiên Tỷ sau khi được đôi tay nhỏ kia mở trói lập tức ôm lấy. Hắn đã tưởng mình suýt mất cậu rồi chứ.
- Em thật ngốc, tại sao lại làm như thế chứ.
- Vì tử thần yêu thương em và em cũng yêu tử thần.
Thiên Tỷ chậm rãi ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, hôn lên làn môi ấm, thật tốt quá. Từ đôi mắt tử thần một giọt thủy tinh nhỏ rớt ra, thật ấm. Một khối sáng bao trùm lấy cả hai người con trai đang hôn nhau.
- Tới lúc rồi- Tuấn Khải ung dung lên tiếng.
Mọi người chăm chú nhìn, xuất hiện là đôi cánh trắng sải rộng ra che lấy hai người con trai ôm nhau. Thiên Tỷ chính thức hóa thiên thần bằng chính nước mắt của mình. Truyền thuyết một lần nữa lặp lại. Tuấn Khải một bên nhìn con mèo hóa bụi, cho chết. Khi xưa cũng vì nhầm lẫn như vậy mà Vương Nguyên chết oan, khiến anh đợi Vương Nguyên luân hồi ba kiếp người. Dịch Vương khuôn mặt không còn gì để nói, không lẽ Dịch gia không ai nối dõi nữa sao. Thiên Tỷ bế Chí Hoành lại bên Tuấn Khải.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì vì ta là anh họ cậu.
- Khoan đã, xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà anh là thầy pháp dỏm- Chí Hoành thắc mắc.
- Chính tôi.
- Lừa đảo, tôi nhất định nằm mơ, nhất định rồi, còn tên kia- Chỉ Thiên Tỷ- anh cũng là mơ, đúng rồi.
Thiên Tỷ sắc mặt bắt đầu đen đi, tiểu tử này ngu ngốc quá không vậy.
- Được, để xem em mơ hay thật.
- Anh, vác tôi đi đâu a.
- Em chưa mười tám nhưng tôi thì mười tám rồi. Lúc trước tình cờ coi được đĩa phim cấm muốn đem em ra thực hành, đi thôi.
- Không muốn aaaaaaa thả ra.
----------End--------

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile