[oneshot Thiên Hoành] Nhân Duyên Kì Lạ
Tác giả: Tiểu Tee
Thể loại: Đam mĩ, HE.
Couple: Thiên Hoành.
------------------------------------
Văn án:
- Này anh đẹp trai anh tên gì thế?
-.......
~~~~~~~~~
- Lại gặp anh rồi này.
-.....
- Anh tên gì thế.
- Phiền phức.
~~~~~~~~~
- Anh Phiền Phức anh ốm rồi này.
- Thiên Tỷ.
- Sao ạ.
- Tên tôi.
~~~~~~~~~
- Mình yêu nhau đi.
- Ừ.
~~~~~~~~~
Nhân Duyên Kì Lạ
Lưu Chí Hoành- một cậu con trai vô cùng hoạt bát và tăng động, thế giới xung quanh Chí Hoành được cậu ấy định nghĩa là có hình vuông (định nghĩa kì thế con trai) và đầy màu hồng. Mọi ngày cũng như bao ngày, đối với Chí Hoành mà nói vòng tuần hoàn trong ngày chỉ có 3 việc:ăn, ngủ và chơi.
Hôm nay Chí Hoành tung tăng ra đường ca hát xách theo một túi kẹo nhỏ, chả là định ra công viên ngồi ngắm cây cỏ tình nhân và ăn kẹo -.-
*Bốp*
Chí Hoàng sau khi mông an tọa dưới đất mới ngộ ra rằng mình đã đụng trúng ai đó, đứng dậy xoa mông đáng thương miệng lồm ngồm nhai cục kẹo dang dở họng, nhai xong đổi tông giọng ngay lập tức.
- Mông mông em có sao không, thật xin lỗi em nha đã phải chịu đau như vậy. Còn cậu...*đơ*...... Chồi ôi đẹp trai quá. Này anh đẹp trai, anh tên gì thế nhỉ? Ụ ôi, đẹp trai quá đi, nào nào lại làm quen nhé- Chí Hoành tíu tít làm ồn nháo nhào lên làm quen trai đẹp.
-........
- Chồi ôi, nạnh nùng boy, đúng chuẩn Hoành Đại Nhân ta rồi. Anh đẹp trai bắt tay xem nào. Chu choa, tay mềm mềm thế. Hảo đẹp hảo đẹp.
Thiên Tỷ nhìn con người trước mặt bơ đi, phiền phức quá. Sau 5 tháng chia tay người yêu buồn bã định đi dạo ai ngờ đâu gặp trúng tên thần kinh phân liệt. Thiên Tỷ khinh bỉ xoay mặt bỏ đi để lại cậu trai la hét om sòm đằng sau.
- Anh đẹp trai anh đi đâu thế. Anh ơi, tình yêu sét đánh ơi... hụ hụ đau họng quá.
---------------------------------------------------------------------
Chí Hoành sau hơn một tuần vẫn không thể quên vẻ đẹp trai kia mà cũng không được gặp lại nên đâm ra buồn chán không thôi. Vương Nguyên nhìn tên bạn trải dài trên bàn chán nản thầm khinh bỉ quay qua lão công.
- Vương soái ca, a cho em đút đồ ăn nào.
- Aaa, Vương mỹ nữ, đồ ăn hảo ngon.
Chí Hoành khinh bỉ nhìn cặp đôi như vợ chồng son kia bĩu môi sau đó lại chán chường nằm dài ra bàn. Bỗng đâu thân ảnh quen thuộc lướt qua tầm mắt, Chí Hoành bậy dậy bất ngờ làm đôi chim cu kia được dịp hồn đi chu du một phen.
- Nhị Hoành, cậu tính dọa tôi- Vương công lên tiếng la hét.
- Trôi Trôi đập đầu tớ.
*Bốp*
- Ái... Đau quá, mình không mơ. Há Há đi đây à mà khoan đã.
*Bốp*
- Oa đau quá, sao cậu đánh tớ- Vương thụ ủy khuất nhăn nhó.
- Ai kêu đánh tớ.
-...........
Chí Hoành cãi xong ba chân bốn cẳng dí theo thân ảnh quen thuộc. Chí Hoành sau khi vật vã chạy theo ai đó liền đứng lại thở vài ngụm rồi chạy tiếp. Thiên Tỷ dừng chân ngồi ngay thành bờ hồ thảnh thơi ngắm cảnh thì từ đâu xuất hiện một bóng người.
- MỆT CHẾT TÔI.
Và rồi.... *Tõm*
Thiên Tỷ chính thức rơi xuống hồ nước ngay đó, Thiên Tỷ trong tâm thầm cảm ơn ba mẹ vì đã cho mình đi học bơi không thì chính hắn đã đi uống trà với anh Diêm rồi. Một hồi vật vã dưới nước cuối cùng Thiên Tỷ cũng lết mình lên bờ được, tay đưa lên vuốt mái tóc ngược ra sau.
- Anh đẹp trai, chúng ta lại gặp nhau rồi này, anh xem mình có duyên lắm nha. Anh đẹp trai anh tên gì thế.
- Phiền phức.
- Sao người đẹp mà tên xấu thế, thôi không sao, anh phiền phức em tên Lưu Chí Hoành, anh có thấy tên em đẹp hơn anh không? Hihi em biết là đẹp hơn mà @#*#@##.....
Thiên Tỷ khóe môi giật giật, cái thể loại gì đây, mỗi lần gặp cậu ta liền y như rằng đen đủi kéo đến. Đưa tay vuốt nhẹ mặt hạ hỏa, Thiên Tỷ mặc kệ con người đang huyên thuyên kế bên mà xoay đi nhưng đâu ngờ.
- Anh định chuồn sao, đứng đây đứng đây em đi mua áo khác cho anh mặc nhé.
Nói đoạn không cần biết đến suy nghĩ của người kia lập tức bỏ chạy đi mất. Chí Hoành sau một hồi quay lại liền đưa một bọc nilon cho Thiên Tỷ mắt long lanh long lanh như mong chờ hắn mặc nó. Thiên Tỷ khi mở bao ra mặt đen như đít nồi phóng tầm mắt nhìn Chí Hoành. Cậu ta cư nhiên đi mua áo mưa cho hắn mặc trong khi trời đang nắng gắt như thế hỏi có khùng không cơ chứ.
- Mặc đi anh phiền phức, mặc nhanh nào không cảm đấy- Chí Hoành vẫn nỗ lực lên tiếng khuyên nhủ Thiên Tỷ.
- Con mẹ nó, cậu ngon thì mặc đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu. Biến- Thiên Tỷ đã lên đến giới hạn mặc kệ hình tượng lạnh lùng mà chửi bậy một tiếng xong bỏ đi.
- Uy làm gì mà dữ thế, mình chỉ tốt bụnh mua áo mưa cho anh ta mặc thôi mà cần gì phải xoắn thế. Ấy chết, lại đâu mất nữa rồi, Thiên a người quả là không thương con một chút nào.
Sau màn nước mắt cá sấu Chí Hoành đành phải lết thân về nhà ăn rồi ngủ. Trong cơn mơ Chí Hoành miệng chảy đầy nước miếng còn cười to rộng đến tận mang tai khiến cả mẹ Lưu lên xem còn phải lắc đầu bó tay với đứa con không giống ai của mình.
---------------------------------------------------------------------
Tối nay Chí Hoành tâm trạng không được tốt bèn lết thân ra đường đi dạo cho khuây khỏa ai ngờ đâu trận mưa to ào đến, hên là gần đó có mai hiên đủ dài để che chứ không chắc Chí Hoành ướt như chuột lột rồi.
- Thiên a, người quả thật không thương con, đến muốn đi cho bới buồn người lại cho con mắc mưa như thế này có phải quá đáng lắm không. Thật bất công cho nhân tài như con, đã đẹp trai mà không có người yêu thì chớ, haizzz.....
Chí Hoành đứng huyên thuyên than trách số phận khiến mỏi người xung quanh e dè nhìn cậu, người ta đâu ngờ thiếu niên xinh xắn kia lại gặp vấn đề thần kinh, hết thuốc chữa. Chí Hoành không quan tâm lắm về mọi người xung quanh mà chăm chú nhìn về phía trạm chờ xe buýt bên đường, nhậm ra có gì đó quen thuộc Chí Hoành liền phóng tới mặc kệ xe cộ đang chạy.
- Anh Phiền Phức.
-......
- Anh Phiền Phức, anh ốm rồi này- Chí Hoành cảm thấy người trước mặt có chút không ổn bèn đưa tay lên sờ trán.
- Thiên Tỷ.
- Dạ- Chí Hoành không hiểu tròn mắt nhìn.
- Tên tôi.
Thiên Tỷ khó nhọc thốt ra vài chữ, chả là hôm qua bị ốm mà hôm nay bệnh tình không chút thuyên giảm bèn đi mua thêm thuốc ai ngờ trời lại mưa mà còn gặp ngay tên nam không ra nam nữ không ra nữ này khiến hắn được thêm một trận đau đầu nữa. Chí Hoành dìu Thiên Tỷ đi mà hiện giờ Thiên Tỷ có không muốn cũng không được. Chí Hoành dìu Thiên Tỷ đi về phía nhà mình thì bỗng nhiên Thiên Tỷ lên tiếng.
- Sao cậu biết nhà tôi.
- Nhà anh, đâu có em đưa anh về nhà em mà.
-.......
- Vậy ra anh là hàng xóm sao, vậy sao em không biết ta, khả năng giao tiếp của em tốt lắm đấy sao em vẫn không biết anh nhỉ, hay là anh thuộc dạng tự kỉ lúc nào cũng ở góc nhà, hay là...
- Im- Thiên Tỷ nghiến răng dốc hết sức lực mà hét lên.
Chí Hoành bị la rốt cuộc cũng chịu im lặng dìu Thiên Tỷ về căn nhà mà hắn chỉ. Nhà coi như cũng được đi mà sao chẳng thấy có ai ở nhà cả, định bụng hỏi thế nhưng khi nhìn thấy Thiên Tỷ hai mắt lim dim nên cũng đành thôi mà dìu hắn nằm xuống giường, do mệt mỏi nên Thiên Tỷ thiếp đi một giấc. Chí Hoành đêm đến cũng không về nhà mà ở lại bên giường của Thiên Tỷ ngắm hắn, Chí Hoành nhíu mày, sao càng ngắm lại càng đẹp thế không biết, sau đó dời tầm mắt đến môi không hiểu sao máu dê nổi lên Chí Hoạn liền hôn lên đôi môi có chút khô kia một cái, dư vị cũng không tệ thế là Chí Hoành thừa cơ ăn đậu hủ rồi leo hẳn lên giường ôm hắn nằm ngủ.
---------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau thức dậy, bệnh tình của Thiên Tỷ cũng có thể coi là gần hết hẳn đi mà lại cảm giác được có vật gì đó như xúc tua quấn chặt quanh người, Thiên Tỷ liếc mắt xuống cả kinh. Ngắn nhìn tên gây rối một chút khiến Thiên Tỷ cơ hồ không thốt nên lời. Dưới ánh nắng nhẹ làn da lộ rõ vẻ trắng hồng hơn bao giờ hết, lông mi, chiếc mũi nhỏ và đến cả bờ môi cănh mọng kia nữa, còn đẹp hơn cả nữ nhân. Thiên Tỷ thầm đáng giá nếu miệng nhỏ kia không nói nhiều ắt hẳn sẽ đáng yêu hơn. Thiên Tỷ cứ thế ngây ngốc ngắm nhìn cho đến khi bị thanh âm của Chí Hoành đánh thức.
- Anh đẹp trai, anh tỉnh rồi sao, lại đây em xem nào, mới tỉnh đã đẹp trai như vậy là muốn em thổ huyết sao. Anh đẹp trai anh có biết chúng ta giống vợ chồng son lắm không, để em nói cho anh giống điểm nào nhé đó là c.... ưm....
Chí Hoành còn đang huyên thuyên đủ điều lập tức bị Thiên Tỷ túm gáy mà hôn lấy. Ban đầu chỉ là bịt miệng người kia nhưng dư vị trên môi khiến hắn thập phần hài lòng lại không nghĩ ra miệng nhỏ lại ngọt và mềm đến như vậy. Chí Hoành khinh nghiện hôn vốn là con số 0 tròn trĩnh nay lại không biết thở ra sao liền hé miệng lấy chút không khí ai ngờ mở đường cho chiếc lưỡi lưu manh đi vào mà dây dưa không ngớt. Sau một trận vật vã cuối cùng môi nhỏ cũng được tha mà thở lấy thở để, Thiên Tỷ nhìn thế lập tức kiềm không được lại hôn tới, nói sao nhỉ, môi Chí Hoành như một liều thuốc nghiện thử một lần liền liên tục muốn thử nữa và cơ bản là không có điểm dừng. Cái hôn thứ hai đi qua khiến Chí Hoành hô hấp càng khó khăn mặc Thiên Tỷ tay sau lưng xoa vuốt và chính Thiên Tỷ cũng ngẫm ra rằng mình có hứng thú với con người có vấn đề thần kinh này.
- Mình yêu nhau đi.
- Ừ... Hả? Chí Hoành sau khi nhận thức được câu nói liền không tin vào tai mình.
- Anh đẹp trai, em đã đơi ngày này lâu lắm rồi, thật không uổng công hôm qua em ăn đậu hũ của anh, anh nói xem vẫn là chúng ta đẹp đôi..
Thiên Tỷ tay day day thái dương, bây giờ bỗng chốc thấy hối hận nhưng vì tư tưởng muốn nếm vị ngọt của người kia nên đành vì nghiệp lớn vậy. Mà khoan đã, khi nãy là nói ăn đậu hũ của hắn vậy là có lí do ăn thỏ nhỏ rồi.
- Cậu ăn đậu hũ của tôi, khi nào?
- Ân, là hôm qua cho anh ngủ đã ăn.
- Nam nhi là phải có qua có lại chứ nhỉ- Thiên Tỷ bỗng chốc trở thành gian manh.
- Đúng đúng, nào nào lại đây em hôn- Thỏ nhỏ vẫn chưa biết mình sắp bị lên thớt.
- Hảo.
- Á anh làm gì xé áo em.
- Ấy ấy dừng lại lột quần làm gì.
- A tên vô sỉ kia không yêu đương gì hết.
- Tên mặt than tôi nhất định băm anh ra trăm mảnh. A ĐAU QUÁ. HUHUHUHU
Buổi sáng hôm ấy xung quanh tĩnh lặng duy chỉ có một ngôi nhà do tiếng thiếu niên nào đó la hét mà trở nên náo loạn, đúng là mối nhân duyên kì lạ đưa hai con người đến với nhau, ràng buộc nhau theo một khía cạnh nhất định, đưa họ đến với nhau
-----------------------------------------End--------------
Vote Điểm :12345