BE WITH YOU FOREVER - BÊN CẬU MÃI MÃI
Từ lần đầu tiên mở mắt nhìn ngơ ngác mọi thứ xung quanh, tôi đã biết mình là một con gấu bông mập mạp. Để nhớ xem nào, tên của loại gấu bông này là gì ấy nhỉ, hình như ... Kuma ... Đúng rồi, là Rilakkuma.
Tôi nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu qua tấm kim loại nhẵn bóng trong ... ừm nhà máy sản xuất, trông cũng được phết ấy nhỉ.
Một màu nâu vàng mềm mại, đầu tròn tròn, tai tròn tròn, tay chân tròn tròn, đuôi cũng tròn tròn nốt. Xem thử mắt mũi một chút nào. Ừm, không tệ. Mắt đen to sâu hoẵm như lôi tuột cả người ta vào khi nhìn nó. Mũi miệng trong hơi kỳ dị nhưng mà lại tạo nên một nét nghịch ngợm trên khuôn mặt này. Cái bụng tròn, trắng trắng, thật giống kẹo bông nha.
Tôi nhìn nhìn những bạn Rilakkuma khác, có con màu trắng, có con lại mặc đồ nhưng hình như chỉ có tôi và một bạn gấu Rilakkuma khác là khác biệt mà thôi. Chúng tôi giống hệt nhau nhưng tôi to hơn cậu ấy rất nhiều.
Trông cậu ấy cô độc một mình trông những con Rilakkuma trắng muốt khác. Cậu ấy trở nên lập dị, và đang bị cô lập bởi màu trắng ấy.
Tôi thử đưa mình đến cạnh cậu ấy nhưng ...
-Nhanh nhanh nào! Đóng gói xong lô hàng này rồi nghỉ trưa nào anh em!
Và rồi, mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm đi.
...
-Tiểu Khải! Em muốn con Rilakkuma này! Anh xem, trông nó thật đặc biệt nha!
Tôi lờ đờ nhìn. Một cậu bé có gương mặt khả ái với hai chiếc răng hổ nhỏ đang chỉ tay vào tôi. Ouch! Sao lại lạnh thế này? Tôi đảo mắt một vòng. Không phải nhà máy? Nơi đây là đâu vậy?
-Em thích sao? Vậy anh mua cho em nhé! -Một cậu bé khác lên tiếng.
Đứa trẻ này trông ... thật đao nha! Đầu húi cua với cả răng gì mà mọc lệch tận hai cái. Hảo đao! Haha!
-Oa! Tuyệt quá! Em thương Tiểu Khải nhất!
Nói rồi, tiểu khả ái nhanh chóng ôm lấy tôi vào lòng rồi nắm lấy tên đao kia bước đi. Ưm! Ấm quá đi mất! Tôi tựa cái đầu trong vào lòng ngực ấm áp của tiểu khả ái! Thích quá đi! Cũng thật thơm nha! Tiểu khả ái, tôi thích cậu rồi đó nha!
Tôi cứ dùng đôi mắt đen tròn chăm chú quan sát tiểu khả ái. Mái tóc ngắn kia mềm mại vài sợi loà xoà trước trán. Hai bên má ẩn hiện hai lúm đồng tiền nhỏ khi cười. Còn có cả nụ cười híp cả đôi mắt lấp lánh tinh tú với hai chiếc răng hổ nhỏ. Tự dưng tôi cảm thấy "thịch" một tiếng bên trong mình. Thật kỳ lạ!
Trên quãng đường đi với hai đứa trẻ ấy, tôi biết được tiểu khả ái gọi là "Hoành Hoành", nghe dễ thương thật. Còn cái đứa trẻ đao đao kia được gọi là "Tiểu Khải", tôi thì lại thấy "Cua đao" hợp với cậu ta hơn đấy. Haha!
"Tiểu tinh tú lấp lánh từng đóm nhỏ
Thiên tĩnh mịch e ấp ôm vào lòng
Cậu có lạnh không?
Có lạnh không?
Để tớ ôm lấy cậu cho ấm nhé!
Đợi tớ một chút
Tớ sẽ biến sự lạnh lẽo kia thành ánh dương ấm áp
Rồi tớ sẽ quay về tìm cậu
Đưa cậu đến nơi ấy
Nơi chỉ có tớ và cậu mà thôi."
Hoành Hoành không những khả ái mà còn hát thật hay nha! Tôi chăm chú nghe âm thanh ngọt ngào từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy. Gió trời nhè nhẹ thổi qua, đôi tai to tròn khẽ rung rinh theo giai điệu của bài hát. Thật an tĩnh! Tôi muốn ngủ. Cứ thế đôi mắt đen tròn từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Tôi lại lờ đờ nhìn mọi thứ. Lần thứ ba tỉnh giấc, tôi lại ở một nơi xa lạ khác. Căn phòng nho nhỏ màu vàng thật đẹp. Hình như chủ nhân căn phòng này là một người cuồng màu vàng đích thực. Từ tường, tủ áo, giường, bàn học, ... tất cả đều là màu vàng.
Tôi đưa mắt nhìn bên cạnh mình! Oa! Thật nhiều những bạn thú bông khác nha! Nào là khủng long xanh nè, nào là Kumamon nè, nào là Minion nè, ... thật tuyệt!
Thật dễ thương nha! Không biết người này có dễ thương như Hoành Hoành của tôi không a?
A! Nhắc mới nhớ, Hoành Hoành đâu mất tiêu rồi? Cả tên nhóc mặt đao kia đâu rồi? Hoành Hoành a! Tôi bị lạc mất cậu rồi!
-Dạ! Con biết rồi ạ!
Giọng người nào đó vang lên từ phía bên ngoài, ừm, là giọng của tiểu khả ái phải không? Hoành Hoành, là cậu phải không?
*Cạch*
Cái đầu nhỏ xuất hiện. A! Đúng là tiểu khả ái của tôi rồi! Hoành Hoành a, tôi nhớ cậu! Mau lại đây ôm tôi một cái nào! Hoành Hoành a!
-Thiên!
Thiên? Cậu ấy gọi "lão Thiên" ấy à? Ông ấy ở trên đó, gọi làm gì? Gọi tôi nè tiểu khả ái a!
-Thiên! Ôm cậu thật thích nha!
Ách! Thì ra ... Thiên là tên của tôi nha! Thiên! Thiên! Thiên! Oa! Thật thích!
Tôi cứ đắm chìm trong niềm yêu thích ấy mà không để ấy má nhỏ của ai kia đang cọ vào bụng tròn của tôi.
Khi tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã bắt gặp đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Một, hai, ba ... thật nhiều vì tinh tú trong đôi mắt ấy. Đẹp quá, còn đẹp hơn cả bầu trời đầy sao ngoài kia nữa.
-Thiên! Từ nay cậu sẽ là người bạn tốt nhất của tớ! Ách! Là tốt thứ ba nha, sau Tiểu Khải và Nhị Nguyên a!
Tiểu Khải thì tôi biết tên này, đúng, chính là tên nhóc mặt đao đầu húi cua ấy. Còn Nhị Nguyên? Hẳn là một đứa trẻ ngốc nào đấy đi. Cơ mà tôi chỉ đứng thứ ba thôi sao?
-Thiên! Chiều nay tớ sẽ đưa cậu qua chơi với Tiểu Khải và Nhị Nguyên nha!
Tuyệt! Được đi chơi rồi, mặc dù gặp mặt nhóc đao kia chẳng hứng thú gì nhưng mà tôi đang rất tò mò về đứa nhỏ gọi là "Nhị Nguyên" kia. Không biết có dễ thương như Hoành Hoành không ta? Chắc chắn là không rồi! Hoành Hoành của tôi là khả ái nhất!
...
Chết tiệt! Đứa nhỏ Nhị Nguyên kia trông dễ thương thật, hơn cả Hoành Hoành rồi! Đau lòng! Đau lòng!
Không sao Hoành Hoành, mặc dù đứa nhỏ đó có trắng hơn cậu một chút, hồng hào hơn cậu một chút, mũm mĩm hơn cậu một chút nhưng vạn lần Hoành Hoành vẫn là tiểu khả ái bậc nhất trong lòng tôi nha! Nhưng mà ... Nhóc con Nhị Nguyên kia trong đáng yêu thật ...
-Hoành Hoành! Có muốn ăn bánh bao không? -Một giọng nói trong trẻo vang lên.
-Có có! Cho tớ bánh bao đi! -Tiểu khả ái nhà tôi cười. Dễ thương quá đi!
Nhị Nguyên a! Mặc dù tôi mới quen biết cậu nhưng mà ... cho tôi ăn bánh bao với, tôi cũng muốn ăn bánh bao.
Đôi mắt tôi tròn xoe hướng thẳng đến hai má hồng hồng của tiểu khả ái, mơ mơ màng màng mà nhìn ngắm. Ưm! Bánh bao Hoành Hoành! Tôi muốn bánh bao Hoành Hoành!
...
Tuyệt! Giờ thì tôi phải ngồi yên một chỗ với cái cục bánh trôi xấu xí với con cua màu xanh kỳ lạ. Hoành Hoành khả ái! Sao nỡ bỏ tôi lại với hai vật quái dị kia. Hoành Hoành! Tôi sợ mà!
-Này! Tai tròn!
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh tôi. Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Gì? Cục màu trắng trắng này vừa nói ấy hả?
-Tai tròn! Tai tròn!
-Kêu tôi sao? -Tôi nhàn nhạt lên tiếng.
-Không kêu cậu thì kêu ai! Ở đây có mỗi mình cậu có tai tròn a! -Cục trắng trắng nói.
Tôi đưa mắt nhìn sang cái con cua màu xanh. Ừ thì đúng là ở đây chỉ có mình toi có tai tròn. Ơ mà khoan đã ... Con cua này, trông thật giống một người nha! Cả cái cục bánh trôi kia cũng thật giống một người khác nữa! Nghĩa xem nào!
A! Con cua này đích thị là giống đứa trẻ mặt đao Tiểu Khải nha! Còn cục bánh trôi thì chính là giống đứa nhỏ Nhị Nguyên rồi. Haha! Trông giống thật đấy!
-Này tai tròn! -Cái bánh trôi lại gọi.
-Tôi là Thiên! -Tôi trả lời.
-A! Thiên! Tớ là Trôi. Còn anh ấy là Cua.
Tôi nhìn nó, im lặng không lên tiếng.
-Trước đây tớ chưa từng thấy cậu nha! Là cậu chủ Lưu đưa cậu tới sao? -Nó hỏi.
-Cậu chủ Lưu? -Tôi khó hiểu nhìn cái bánh trôi bằng bông.
-Là Lưu Chí Hoành a! -Nó trả lời.
Thì ra Hoành Hoành khả ái nhà tôi tên Lưu Chí Hoành nha! Người đã dễ thương, cái tên còn dễ thương quá đi mất! Lưu Chí Hoành! Lưu Chí Hoành! Lưu Chí Hoành!
-Thiên!
-Ừ?
-Trả lời câu hỏi của tớ!
-Câu hỏi gì?
-Là cậu chủ Lưu đưa cậu đến đây sao? -Nó mở to mắt nhìn tôi.
Được rồi, mắt to thì nhìn đáng yêu thật nhưng mà tôi cứ thấy nó dị dị sao ấy. Mắt phải như mắt của Hoành Hoành nhà tôi mới thật dễ thương a.
-Ừ!
-Tớ được cậu chủ Vương Nguyên đưa tới! Còn anh ấy! -Chỉ tay qua con cua xanh. -Là của cậu Vương Tuấn Khải.
Ừm, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải. Tôi sẽ nhớ kỹ hai cái tên này. À quên, còn cả Trôi với Cua nữa. Rồi rồi, tôi sẽ nhớ kỹ tất cả.
...
-Thiên! Đêm nay được ngủ cùng cậu rồi! Được ôm cậu rồi! Thích a! -Hoành Hoành cười vui vẻ ôm tôi vào lòng.
Tôi chợt cảm thấy mềm nhũn, lại một tiếng "thịch" rơi trong lòng. Đáng yêu quá! Tiểu khả ái nhà tôi ơi! Cậu đáng yêu thế này, tôi làm sao chịu nổi a!
Tôi cứ thế an an tĩnh tĩnh nằm trong vòng tay ấm áp của Hoành Hoành. Mũi nhỏ hít lấy mùi sữa thơm thoang thoảng của Hoành Hoành.
Tôi ngước mắt nhìn đứa trẻ đang say giấc bên cạnh mình. Đôi mắt chứa đầy tinh tú nhắn lại, hàng mi khẽ rũ xuống. Hai má theo từng nhịp thở đều đặn mà ửng hồng. Khuôn miệng nhỏ hé mở.
Tôi vô thức nhìn cậu ấy, cho tới lúc, tay tròn tròn đã ở cạnh môi đứa nhỏ thì giật mình. Chết tiệt! Lại "thịch" một tiếng lạ kỳ trong lòng. Hoành Hoành! Tôi bị làm sao thế này?
Tôi cứ thế, hết ngắm nhìn tiểu khả ái rồi lại suy nghĩ vẩn vơ rồi lại nghe một tiếng "thịch" lạ lùng. Tôi đưa tay lên chạm vào ngực trái của Hoành Hoành, rồi chạm vào ngực trái của tôi. Thật giống!
Tôi mãi rong đuổi theo những dòng suy nghĩ cho tới lúc chìm vào giấc ngủ.
...
-Thiên! Hôm nay đi học, tớ được điểm 10 môn toán này, cậu xem tớ có giỏi không? -Tiểu khả ái cười vui vẻ.
Giỏi! Hoành Hoành của tôi luôn luôn là giỏi nhất nha! Mau lại đây tôi ôm thưởng một cái nào.
Hoành Hoành sau đó đúng là ôm tôi thật! Oà! Thích quá đi! Cậu ấy lại cọ cọ má vào bụng tròn của tôi. Hoành Hoành! Tôi cũng biết nhột a!
-Thiên!
Nghe tiếng gọi, đôi mắt tôi càng chăm chú nhìn Hoành Hoành. Sao giọng lại như mèo nhỏ thế này? Cưng quá đi!
-Thiên!
Ừ, nói đi Hoành Hoành a! Tôi đang rất tập trung nghe cậu nói đây.
-Thiên! Tên thật hay nha!
"Tiểu tinh tú lấp lánh từng đóm nhỏ
Thiên tĩnh mịch e ấp ôm vào lòng
Cậu có lạnh không?
Có lạnh không?
Để tớ ôm lấy cậu cho ấm nhé!
Đợi tớ một chút
Tớ sẽ biến sự lạnh lẽo kia thành ánh dương ấm áp
Rồi tớ sẽ quay về tìm cậu
Đưa cậu đến nơi ấy
Nơi chỉ có tớ và cậu mà thôi."
Hoành Hoành đang hát. Chính là bài hát hôm ấy. Chữ "Thiên" trong lời bài hát và chữ "Thiên" trong tên của tôi thật giống nhau. Tinh tú? Chẳng phải cậu ấy rất giống một tiểu tinh tú sao? Hoành Hoành a! Tôi là Thiên, còn cậu là tinh tú! Thật hay a!
Hoành Hoành, hãy để tôi bên cậu mãi mãi nhé!
...
Hôm nay Hoành Hoành kể cho tôi nghe rất nhiều thứ. Nào là về trường học của cậu ấy, về lớp của cậu ấy và về hai nhóc Khải và Nguyên kia.
À! Thì ra là Khải và Nguyên chính là anh em ruột nha! Cơ sao mà một người vô cùng đáng yêu, tất nhiên là không bằng Hoành Hoành của tôi, còn một người thì lại đao đao thế kia? Cô chú Vương trong trí nhớ tôi chính là rất đẹp mà. Haha! Chắc chắn là Vương Tuấn Khải bị đột biến nha!
Nói gì thì nói, thật ra nhóc con ấy cũng rất đẹp trai nha! Răng khểnh trông soái vô cùng.
Anh em nhà Khải Nguyên chính là người đưa Hoành Hoành của tôi thoát khỏi sự cô lập bản thân. Tại sao ấy à? Ừm, theo như thông tin tôi lấy được từ bánh trôi và cua đao thì là như thế này.
Trước đây Hoành Hoành là một đứa nhỏ nhút nhát, đi học chẳng dám giao tiếp với ai. Bạn học trong lớp thấy thế liền trêu ghẹo tiểu khả ái, cho rằng cậu ấy lập dị. Bản tính nhút nhát, thêm sự khinh thường từ bạn học, Hoành Hoành tự cô lập chính mình lại.
Cho tới năm lớp hai, Hoành Hoành học chung lớp với Nhị Nguyên. Ban đầu, cậu ấy vẫn như cũ mà cô lập chính mình. Sau đó, Nhị Nguyên rất thân thiện mà kết bạn cùng cậu. Hoành có chút sợ hãi nhưng dần dần đón nhận tình bạn ấy.
Hoành Hoành biết thêm được Tiểu Khải, anh trai Nhị Nguyên, và đặc biệt là cậu ấy cực kỳ thích Tiểu Khải luôn ấy. Thích theo thế nào ấy nhỉ? Ừm, giống như mèo nhỏ thích ca ca của mình nha.
Hoành Hoành trở nên vui vẻ hơn, bọn bắt nạt không dám trêu chọc cậu ấy nữa bởi vì luôn có Tiểu Khải và Nhị Nguyên bảo vệ cậu ấy. Hoành Hoành khả ái đã dần dần thay đổi.
Ai da! Xem ra Tiểu Khải và Nhị Nguyên thật là tốt với Hoành Hoành của tôi nha. Tình bạn của họ tính đến nay cũng được bốn năm rồi. Chỉ cần Hoành Hoành thích, tôi nhất định sẽ miễn cưỡng yêu thích hai nhóc ấy nha!
...
Hôm nay Hoành Hoành đi học về, tâm trạng không vui chút nào. Có chuyện gì sao? Tiểu khả ái của tôi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
-Thiên!
Tôi đang ở ngay đây đây. Tiểu khả ái, rốt cuộc là có chuyện gì?
-Thiên! Tiểu Khải và Nhị Nguyên ... hai anh xem họ ... sắp ... phải đi rồi!
Ơ ... Hoành Hoành! Đừng khóc mà! Hoành Hoành!
Từng giọt nước cứ thi nhau chảy dài trên gương mặt khả ái ấy. Hai mắt đỏ hoe, má cũng ửng hồng, mặt mũi rèm lem như mèo nhỏ. Hoành Hoành, đừng khóc mà! Cậu khóc trong xí lắm đấy!
Ơ ... Sao lại khóc lớn hơn rồi? Hoành Hoành! Tôi xin lỗi mà! Dù cậu có khóc thì cũng không có xí đâu! Đừng khóc nữa mà!
-Tiểu Khải ... Nhị Nguyên ... Sao lại phải về Trùng Khánh chứ ... Bắc Kinh không tốt sao ... Oa ... Hai người họ ghét tớ sao? ... Có phải ghét tớ nên mới bỏ đi không? ...
Hoành Hoành! Thì ra là vậy! Anh em nhà Khải Nguyên phải dọn về Trùng Khánh sống vì bố mẹ họ chuyển công tác về đấy. Chuyện này lần trước bánh trôi với cua đao đã nói cho tôi nghe rồi.
Đồ ngốc Hoành Hoành này, chẳng phải các cậu vẫn có số điện thoại của nhau sao? Đừng có khóc nữa mà! Nam nhi 12 tuổi rồi, trông tèm lem quá đi. Tôi đau lòng đó!
Ơ nhưng mà ... Chẳng phải ... Trước đây Hoành Hoành rất dễ bị bắt nạt và cô lập ... Đều là do anh em nhà Khải Nguyên bảo vệ và kéo cậu ấy thoát khỏi sự cô lập ấy. Lần này họ đi rồi ... Hoành Hoành ...
-Thiên ... Chỉ còn Thiên ở cạnh tớ ...
Ừ, tôi lúc nào cũng ở cạnh cậu mà. Hứa đấy! Bên cậu mãi mãi!
...
Cũng đã ba tháng kể từ lúc anh em nhà Khải Nguyên dọn đi rồi. Hoành Hoành không còn cười nhiều nữa, cũng ít nói hơn. Hoành Hoành! Vẻ khả ái của cậu đâu rồi? Tại sao lại như thế này?
Ở trường có kẻ nào dám bắt nạt cậu không? Ở trường có kẻ nào chọc ghẹo cậu không? Ở trường có kẻ nào đánh cậu không?
Hoành Hoành! Cười lên được không? Hoành Hoành! Cậu như thế ... tôi thấy đau quá!
-Thiên!
Hoành Hoành! Cậu làm sao thế?
-Thiên! Tớ buồn!
Hoành Hoành! Đừng khóc mà!
-Thiên! Mọi người đều ghét tớ!
Hoành Hoành! Có tôi không ghét cậu!
-Thiên! Mọi người đều coi thường tớ!
Hoành Hoành! Tôi không có coi thường cậu!
-Thiên! Mọi người đều bảo tớ lập dị!
-Hoành Hoành! Cậu chính là tiểu khả ái của tôi!
-Thiên! Mọi người đều tránh xa tớ!
Hoành Hoành! Mặc kệ người khác! Tôi luôn bên cậu mãi mãi.
-Thiên! Chỉ còn có cậu ...
Lúc này tôi cảm thấy hận thân phận làm một con gấu bông vô tri vô giá thế này. Tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn tiểu khả ái của mình đau buồn. Cậu ấy đau, tôi cũng đau.
Tôi muốn biến thành một con người. Tôi muốn ôm Hoành Hoành vào lòng. Tôi muốn vỗ về cậu ấy. Tôi muốn nói với tiểu khả ái của tôi rằng: "Còn có tôi bên cạnh cậu!". Tôi muốn bảo vệ cậu ấy.
Trong lòng, âm ỉ bên ngực trái, tôi thấy có thứ gì đó đang sống dậy. Một hơi ấm lan tỏa khắp người. Nước mắt rơi rồi.
Ngoài kia, sao băng vừa bay qua.
...
Lưu Chí Hoành năm nay đã là một thiếu niên 16 tuổi. Bốn năm rồi, bốn năm trôi qua là một nỗi đau cùng sự sợ hãi vô cùng. Anh em nhà Khải Nguyên rời khỏi Bắc Kinh. Còn cả ... hình như cũng có một ai đó, một vật gì đó cũng biến mất.
-Thiên!
Lưu Chí Hoành vẫn thường vô thức gọi tên người này. Mặc dù cậu không nhớ rõ được đấy là tên của người nào. Nhưng Chí Hoành chắc chắn, đây hẳn là một cái tên rất quan trọng.
"Tiểu tinh tú lấp lánh từng đóm nhỏ
Thiên tĩnh mịch e ấp ôm vào lòng
Cậu có lạnh không?
Có lạnh không?
Để tớ ôm lấy cậu cho ấm nhé!
Đợi tớ một chút
Tớ sẽ biến sự lạnh lẽo kia thành ánh dương ấm áp
Rồi tớ sẽ quay về tìm cậu
Đưa cậu đến nơi ấy
Nơi chỉ có tớ và cậu mà thôi."
Chí Hoành cũng thường hát bài hát này. Cậu rất thích, cực kỳ thích. Bài hát hình như cũng liên quan đến một điều gì đó mà không cách nào Chí Hoành nhớ ra được. Thiên?
-Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Chí Hoành ngẩng đầu nhìn.
-Thiên!
-A! Bạn học, có thể cho tôi ngồi cùng được không? -Chàng trai ấy cười với Chí Hoành một cái, lộ cả hai đồng điếu trông thật soái, màu hổ phách từ đôi mắt ấy nhất thời làm Chí Hoành thơ thẩn.
-A? ... Ờ ... Ừm ... Được được. Bạn ngồi đi.
-Cảm ơn nhé!
-Ừm! ... Không có gì ...
-Bạn học?
-A?
-Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. -Cậu bạn quay sang nói.
-Tôi ... tôi là Lưu ... -Chí Hoành ấp úng.
-Lưu Chí Hoành!
-A? Làm ... sao cậu ...
-Bảng tên của cậu kìa ...
-A? ... Ừm ... -Chí Hoành cúi đầu, mặt cũng đã đỏ lên.
Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng. Ánh mắt hướng nhìn thiếu niên trước mặt đầy ôn nhu. Sao vẫn khả ái như thế này nhỉ?
"Hoành Hoành! Tôi đã hứa là ở bên cậu mãi mãi mà!"
End.
#Ka
Vote Điểm :12345