*Lưu ý: Truyện có những cảnh 18+ yêu cầu các thiếu nhi chưa đủ tuổi không tò mò lén ba mẹ xem! Chân thành cảm ơn!
Mưa
rả rít, xối xả khắp thành phố. Tiếng mưa nghe sao mà thê lương! Trong
con hẻm ẩm ướt, tối tăm, hình ảnh người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây
đen hối hả đội mưa chạy xuyên qua màn đêm trên tay đang ôm lấy một cô
gái nhỏ khoảng chừng năm tuổi. Phía sau ông là hai mươi tên cận vệ cũng
đang hối hả. Chiếc áo sơ mi trắng nhuộm màu máu loang lỗ khắp nơi trên
ngực nhưng tuyệt nhiên người đàn ông không than hay phát ra bất cứ tiếng
động gì. Trong con hẻm tiếng bước chân người vội vã, khẩn trương như
đang chạy trốn một thứ gì đó. *Cộc cộc cộc* Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra, ánh đèn vàng trong nhà bỗng lóe sáng. "Lâm
Thư phiền em chăm sóc Túc Anh! Anh có việc phải đi gấp! Nhớ kĩ đừng cho
ai biết thân phận của nó." Người đàn ông hấp tấp trao đứa bé cho người
phụ nữ vừa mở cửa rồi nhanh chóng xoay người rời đi. "Bảo bối nhỏ từ
giờ hãy kiên cường và phải biết tự bảo vệ bản thân. Cô con sẽ giúp con.
Phải nhớ kĩ không bao giờ được khóc. Nước mắt là thứ chứng minh con là
một đứa yếu kém" người đàn ông ngoảnh lại nhìn con gái của mình một cách
nghiêm nghị. "Cha! Con sẽ nhớ lấy khoảnh khắc này! Con yêu cha!" Cô
bé nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ nhất. Vì cô biết rằng cha sẽ không về
nữa! Cô muốn giữ cha thật chặt, cô muốn kéo cha nhưng cô biết cha vẫn
mặc kệ nguy hiểm mà lao vào bóng tối chỉ bởi vì muốn bảo vệ cho cô. Tối
hôm nay mãi mãi là thứ kí ức đẹp nhất nhưng cũng là kí ức đau buồn nhất
đối với cô. "Vào nhà nhanh!" Giọng người phụ nữ thúc giục. Ngôi
nhà nhìn bề ngoài thật cũ kĩ nhưng thiết kế bên trong lại vô cùng sang
trọng và ấm áp. Nó như đang ngụy trang để bảo vệ sự sống bên trong ngôi
nhà. "Túc Anh, lại đây" người phụ nữ khẽ gọi. Cô bé lúc nãy nhẹ nhàng bước đến. "Ta
là Lâm Thư, em gái của cha con. Con hãy kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy
ra vậy?" Lâm Thư lo lắng bồn chồn. Cô không biết tại sao Lâm Vương Hạo
lại đưa con gái bé nhỏ của hắn gởi lại đây. Trong lòng cô hiện đang có
cảm giác vô cùng bất an. "Là Trịnh Đình Chấn, hắn ta phản bội cha.
Hắn đưa người đến ám sát cha khi cha đang đón sinh nhật cùng con" giọng
cô bé run run tưởng chừng như sắp khóc. "Con lại đây, đừng khóc!" Lâm
Thư nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình. Sống ở cái thế giới toàn mùi máu
tanh này thì không thể nói trước được điều gì. Anh hai của cô đã lăn
lộn hơn ba mươi năm nên tiếng tăm cũng thuộc loại hàng đầu nước. Vì thế
nên việc hay bị ám sát là điều hiển nhiên. Nhưng không ngờ, người ám sát
lại chính là Trịnh Đình Chấn. Ngay từ đâu cô cũng đã cảnh giác tên
Trịnh Đình Chấn này, hắn ta là lão già mưu mô nhưng lại là người anh em
chí cốt của anh hai cô. Hai người đã cùng nhau vào sinh ra tử, trải qua
bao nhiêu khó khăn nguy hiểm vậy mà bây giờ... "Con không khóc. Tại
sao phải khóc. Con phải mạnh mẽ. Con phải báo thù." Túc Anh nhìn cô cô
của mình, đôi mắt trong veo, tâm hồn thánh thiện khiến cho người ta quên
hết mọi thứ. Nhưng có lẽ sau này tay của nó sẽ phải tanh mùi máu. Thứ
bảo bối này lại đang gặp nguy hiểm. Tên Trịnh Đình Chấn kia chắc sẽ tìm
kiếm và thủ tiêu nó hoặc bản thân hắn ta tự nhiên trỗi dậy một chút nhân
tính mà tha cho con bé chăng? "Căn phòng thứ hai trên tầng là phòng
của con sau này. Hãy thay đồ rồi đi ngủ đi. Ta có việc cần giải quyết."
Lâm Thư khoác chiếc áo choàng đen, đội chiếc mũ lưỡi trai đen và chiếc
mặt nạ rồi nhanh chóng đi đến cửa. "Mẹ lại đi nữa sao? Con sợ ở nhà
một mình lắm!" Tiếng nói trong trẻo từ cầu thang vọng lại. Một đứa bé
khoảng chừng ba tuổi bước xuống. Đứa bé gái xinh xắn, dễ thương ngước
đôi mắt trong veo lo sợ nhìn mẹ. "Mẹ sẽ tranh thủ về. Con mau lên
phòng ngủ đi" nói rồi Lâm Thư bấm dãy số điện tử. Cánh cổng hiện đại từ
từ đóng lại. Căn nhà lại trở về vẻ cũ kĩ như trước kia. Im lìm trong con
hẻm nhỏ. Tiếng mưa vẫn cứ xối xả, lâu lâu lại vang lên tiếng sét
chói tai. Tiếng mưa như tiếng còi báo hiệu cho một cuộc chiến một sống
một còn đang nhen nhóm chờ ngày bùng phát.