cạch!
cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vài tia ngạo mạn cùng
băng lãnh. Lăng Tuệ làm rơi hộp bánh vì ngạc nhiên vô thức hỏi: - sao lại là tên não bò nhà ngươi! Hàn Kiêu Dĩ nhếch môi, ánh mắt đào hoa toả ra vài tia giễu cợt: - sao! chừng đó tiền vẫn chưa đủ? - đủ cái đầu anh, tôi nói cho anh biết, tông trúng người ta, quẳng cho ít tiền lẻ rồi bỏ đi như vậy à< anh nghĩ.... chưa kịp nói hết câu thì "rầm", tiếng cửa đóng sập lại, cái tên khốn kia lại lần nữa ngắt lời cô.
Bị chọc cho xù lông cả lên, cô nhặt hộp bánh rồi ném từng cái vào cửa
nhà Hàn Kiêu Dĩ, sau đó chống nạnh như một mụ đàn bà chanh chua mắng lấy
mắng để: -mẹ kiếp anh lại không thèm nghe tôi nói, anh nghĩ anh là ai hả, có ngon thì ra đây đấu tay đôi với tôi nè,... Sau
khi hỏi thăm hết 18 đời tổ tông nhà Hàn Kiêu Dĩ, vì khát khô cả cổ nên
Lăng Tuệ mới bỏ về, chứ không có nước mà đứng đó mắng cả ngày.