-" Tớ cũng không rõ nữa nhưng....với tớ hạnh phúc là khi hai chúng ta được ở bên nhau mãi mãi ntn "
-" Uây! Làm sao mà mãi ntn được. một mai khi hai ta lớn lên và rồi
chúng ta sẽ lấy chồng lập gia đình sinh con ....và..... hai đứa sẽ ở hai
nơi khác nhau" một chút gì đó của một nỗi buồn thoáng qua.
-"
không thể được sao? Sẽ được mà vì nơi nào có cậu thì nơi đó sẽ có tớ,
đừng sợ gì cả vì....tớ.... tớ sẽ mãi mãi dõi theo cậu vì.... vì..... vì
chúng ta là bạn thân của nhau mà!" một thứ cảm giác nghẹn đắng nơi cổ
họng khiến Nguyên không đủ dũng cảm nói ra những gì bản thân thực sự
muốn nói.
-" vậy hãy cứ như vậy nhé! không bao giờ rời xa nhau
và tình bạn của chúng ta sẽ mãi bền lâu như mây và gió, nếu gió ngừng
thổi mây hãy ngừng bay nhé và nếu gió có vô tình ham chơi nô đùa tới nơi
đâu thì mây vẫn cứ hayx dõi theo không ngừng nghỉ? Nguyên này!"
-" Sao vậy Nhi?"
-" Cậu muốn là mây hay là gió?"
-"Tớ muốn là mây và cậu sẽ là gió và cho dù cậu có đi bất kì nơi đâu thì tớ vẫn sẽ mãi luôn dõi theo cậu mãi mãi là như vậy!"
-" Vậy tớ sẽ là gió cậu sẽ là mây.Hãy nhớ những gì ngày hôm nay chúng ta đã nói nhé!"
Rồi Nhi thả mình nhẹ nhàng xuống đám cỏ xanh non mơn mởn đầy sức sống,
đôi mắt cười ấy ngước lên nhìn những đám mây xanh đang nhẹ trôi trên nền
trời xa xăm kia.Và rồi có những cơn gió bất chợt thổi qua , một cảm
giác bình yên tới lạ kì len lỏi đâu đó giữa không gian và hai con người
ấy.Nhi nhắm nhẹ đôi mắt thả mình vào khoảng không gian tuyệt vời ấy.
Nguyên ngồi bên cạnh ngắm nhìn mọi cử chỉ hành động từ nãy tới giờ của
Nhi và rồi một nụ cười hạnh phúc nở trên môi Nguyên. Bình yên! Thật sự
rất bình yên và hạnh phúc giá như lúc này thời gian có thể ngừng lại để
mọi cảm xúc sẽ được vẹn nguyên trước khi cơn giông tố ập đến. Cứ như vậy
Nguyên ngắm Nhi không biết mệt mỏi còn thời gian cứ thể xoay vòng xoay
vòng theo một quỹ đạo đã được thiết lập. Những tia nắng chói chang đã
dập tắt hoàng hôn dần buông vạn vật chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài
làm việc vất vả để sinh tồn.Nguyên khẽ lấy tay lay nhẹ người Nhi : " Dậy
thôi Nhi tối rồi nè" Không thấy phải ứng gì từ con ma ngủ ý cả vẫn
nằm im thin thít cho dù thế giới có sụp đổ cũng không quan tâm.Nguyên
lấy một lọn tóc khẽ đưa vào gần mũi Nhi và cái cmar giác nhột nhột mơn
trớn khiến ai cũng phải khó chịu không ngủ nổi.
-"
Ưm...Ưm...Ưm.... " Dụi mắt và một con mắt mở ra rồi... 1p...2p....3p....
một con mắt tiếp theo được mở và hình ảnh đập vào là cái mặt với nụ
cười dâm đểu tới kinh dị của Nguyên nó hiện ra.
-" Làm cái quái
đấy hả! bộ Nguyên thích ngày này năm sau là ngày giỗ hả? kèm theo đó là
cái điệu lườm nguýt chết người hình viên đạn của Nhi.
-" Hey!
Bộ không thấy trời tối rồi à? làm gì mà dữ vậy chứ.... không về là
Nguyên về trước cho ở đây ma nó bắt nhá.....hahaha.... " nói rồi nguyên
chạy tót đi khiến nhi nhà ta cuống cuồng ngồi dậy đuổi chạy theo phía
sau..Khổ là bà này là chúa sợ ma mà.
Vừa chạy vừa vác theo cái loa công cộng rõ to: " TRẦN KIM NGUYÊN! KHÔN
HỒN THÌ ĐỨNG LẠI KHÔNG MÀ ĐỂ TỚ BẮT ĐƯỢC THÌ XÁC CẬU SẼ TANH BÀNH MỖI
NƠI MỘT BỘ PHẬN CƠ THỂ
ĐÓ.................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA............!" (
Trùi ui ! ác thấy mồ luôn. dzu tợn quá tời đất.. cơ mà do tg tạo nên mà.
nhưng tg ở ngoài hiền lắm ý hổng có như bạn này âu nha.. chỉ hơn một
chút xíu thôi à ! :D )