Gió Kéo
tấm chăn mỏng đắp hờ ngang người ra, Vi nhìn xoáy vào màn đêm đen đặc.
Khung cửa sổ mở lớn ở ban công tầng ba vẫn đủ cho ánh sáng mờ ảo của
ngọn đèn đường hắt vào. "2 giờ 54phút..." Tiếng lẩm nhẩm của con bé
trong đêm lẫn với tiếng "tạch tạch" của mấy chú thạch sùng mất ngủ. Nhìn
qua ô kính mờ, Vi chỉ thấy một màu đen đặc quánh...Cành bằng lăng bị
gió lay đập mạnh vào cửa sổ những âm thanh mệt mỏi của sự tả tơi, gãy
rụng...... Có cái gì...Buồn lắm cũng đang rơi rụng trong tâm hồn Vi lúc này... Miên man, miên man.....3h56phút...Thạch sùng đi ngủ. ******* Buổi
sáng thức dậy, Vi uể oải tung chăn, không quên liếc ánh mắt thương hại
cho chiếc đồng hồ báo thức đã trở lên đờ đẫn sau cú đạp tang thương đến
tàn nhẫn 1h trước đó chỉ vì nó trót kêu khi chủ nhân còn muốn ngủ! -Vi ơi, xuống ăn sáng rồi đi học kẻo muộn. Tiếng
"bà già" Phương Anh lảnh lót nơi cầu thang làm Vi tỉnh cả người. Vơ vội
cái kính nơi đầu giường, Vi phi vào WC với tốc độ tia chớp, trước khi
kịp nghe thấy tiếng nói lảnh lót của bà chị gái thân yêu lần hai ( lần
này thì như hét): - Làm gì mà lâu thế? GIỜ MỚI DẬY HẢẢẢ???????????????