Khi
tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy được đó chính là bóng tối. Nhìn
quanh, chẳng thấy tí tẹo ánh sáng nào, tôi lom khom bò dậy, sờ soạng
xung quang, bỗng đụng phải thứ gì đó cưng cứng, tôi tò mò xoay người lại
kiểm tra xem nó là cái gì. Loay hoay một lúc lâu tôi rút ra nhận xét :
Nó được làm bằng gỗ Ngọc Am.
Loại mùi hương nay tôi có thể
nhận ra. Một mùi hương rất thơm rất quyến rũ đậm đà và dễ chịu. Bởi vì
bố tôi là một chuyên gia khảo cổ nên chẳng có thứ gì mà tôi chả biết cả.
Gỗ Ngọc Am là loại gỗ quý thường dùng để làm quan tài cho vua chúa, phi tần. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây ?.
Chuyện này thật kỳ lạ, chẳng phải. Nghĩ đến đây cả người tôi căng cứng,
mồ hôi bắt đầu thi nhau ứa đén nổi làm ướt vạt áo sau lưng, cả người
bắt đầu run lợi hại.
- Không thể nào đâu...ha...ha, chắc là mình nằm mộng. Tôi nói thầm, lấy tay véo mình hai cái.
- Shhh....Vẫn còn cảm giác đau nè. Là thật!!!. Mặt tôi tái nhợt.