Luân Đôn thành phố sương mù.
Người
ta nói : " Trong cuộc đời ngắn ngủi mà lại dong dài này, đáng sợ nhất
không phải đối mặt với tử vong mà chính là không có được mong muốn
sống……”
Chương 1Nhiệm vụ của Tử thần
Luân Đôn thành phố sương mù.
Người
ta nói : " Trong cuộc đời ngắn ngủi mà lại dong dài này, đáng sợ nhất
không phải đối mặt với tử vong mà chính là không có được mong muốn
sống……”
Năm 1922, Luân Đôn thành phố sương mù.
Rời xa thời đại Victoria lãng mạn, bóng ma chiến tranh vẫn đang lượn lờ ở thành phố sương mù này.
Khu
đông Luân Đôn đối với người dân sinh sống tại đại đô thị này là sự tồn
tại bần cùng, xa lạ, dơ bẩn. Dõi mắt nhìn lại vẫn là sương mù, nhưng
sương mù nơi này dường như càng tối tăm hơn so với những nơi khác.
Gái
***, dân du cư hoặc ngồi hoặc đứng, tử khí trầm trầm nhìn chốn xa xa,
họ sống trong sương mù dơ bẩn này sau đó chết đi, một mảnh đời mù mịt,
cái chết không có ánh sáng.
Một thanh niên hoa phục không biết
đến từ đâu đột ngột xuất hiện ở đầu đường, mái tóc gọn gàng phủ trên
đầu, khuôn mặt trơn nhẵn, cổ áo trắng noãn cùng áo măng tô đuôi én chỉnh
tề, thật giống như một quý công tử tham gia vũ hội thời Trung cổ. Hắn
tao nhã rảo bước chính giữa con đường lầy lội dơ bẩn hoàn toàn không
thích hợp với mình.
Nhưng thanh niên anh tuấn bắt mắt như thế lại
không hấp dẫn được ánh nhìn ái mộ của gái *** hoặc là sự phẫn nộ thù
địch của đám đàn ông.
Hắn đi qua những con người tử khí trầm trầm này, đứng bên cạnh một nữ tóc đỏ bù xù.
Đối
mặt với ánh nhìn chăm chú của hắn, ánh mắt nữ nhân vẫn ngây ra nhìn
phía trước, hình như không trông thấy hắn, giống như ả chỉ vẻn vẹn là
một con búp bê thấp kém được người ta bài trí……
Hoặc là, thanh niên trước mắt ả là một hồn ma không nên xuất hiện ở đây.
Tà
dương sắp rơi vào đường chân trời xuyên qua sương mù dày đặc, hiện rõ
sắc hồng quỷ mị, như lửa địa ngục tràn ngập thành phố này. Trong sương
mù mờ mịt truyền đến tiếng chuông, thanh niên ngẩng đầu nhìn ‘ Lửa địa
ngục’ dần lan ra trên đỉnh đầu, khóe miệng mơ hồ thấy được một chút nét
cười.
" Giống như máu vậy.” Hắn cảm thán.
Người phụ nữ bên
người hắn cũng không đáp lại, gương mặt vàng vọt đầy nếp nhăn dưới nắng
chiều lại có một chút hồng hào. Đúng lúc này, trong bàn tay trống rỗng
của thanh niên xuất hiện một cái lưỡi hái dài lóe sáng ánh bạc, tựa như
vũ khí Tử thần trong truyền thuyết.
Hắn nắm lấy chuôi lưỡi hái,
không chút do dự chém qua, lưỡi dao sắc bén kinh khủng bổ về phía người
phụ nữ, lực dùng hầu như có thể chẻ người, chém từ bả vai tới bên hông
ả, nhưng thân thể ả lại không chút thương tích, mà trên lưỡi hái cũng
không nhiễm một chút vết máu.
Thanh niên thở nhẹ một hơi, sau đó
lưỡi hái trong tay biến mất, hắn ngẩng đầu thưởng thức hoàng hôn đỏ như
máu một hồi rồi xoay người rời đi.
Lúc bóng dáng thanh niên biến
mất trong con đường u ám, người phụ nữ dựa vào cột đèn đột ngột tê liệt
ngã xuống đất. Những kẻ bên cạnh chỉ im lặng nhìn, mặc ả nằm trong bùn
lầy nhớp nhúa, mãi đến lúc hoàng hôn biến mất mới được cảnh sát tuần tra
khiêng đi.
Ngoại trừ sự xuất hiện của thanh niên cùng với cái
chết của một ả gái *** không biết tên, con phố tối tăm dơ bẩn lạnh lẽo
kia không có gì bất đồng cùng trước đó.
Ralph về tới chỗ hắn ở,
hắn không biết phải gọi đây là nhà hay chỗ ở. Nơi này ánh nắng vĩnh viễn
chiếu không tới, cũng không thể thấy được ánh sao hoặc ánh trăng, ngoại
trừ vô số cột La Mã thô chắc dựng thẳng mất quy luật, chỉ có màn đêm vô
tận. Ralph tìm một cái cột La Mã ngồi lên, ở đây cái gì cũng không có,
giường, lò sưởi, sô pha, đối với Tử thần mà nói những thứ đó dường như
không hữu dụng.
Đúng vậy, hắn là Tử thần.
Hắn cũng không
biết tại sao mình là Tử thần, vừa ra sinh ra đã vậy hay sau khi chết mới
biến thành Tử thần? Như vậy hắn sinh ra ở đâu? Làm gì trước khi chết?
Hắn không hỏi Tử thần khác để tìm đáp án, chỉ vẻn vẹn tự hỏi, những vấn
đề nhàm chán đó chẳng lẽ không phải là thứ lý tưởng để giết thời gian?
"Ah, Ralph.”
Một bóng đen lướt ra từ phía sau cây cột.
"Cái thằng xấu xí nhà ngươi, mau đứng lên mặc y phục, ngài đang tìm ngươi.”
Một
chiếc áo choàng trùm đầu màu đen bị ném tới, Ralph liếc kẻ kia, gương
mặt xương khô trong bóng đêm âm trầm, đúng vậy, xương khô, một bộ xương
khô trơn nhẵn không chút máu thịt.
" Được lắm, người đẹp.”
Hắn
nghĩ một đằng ca ngợi một nẻo, mà Tử thần kia dường như cực kì vui vẻ,
phát ra tiếng cười khanh khách. Điều này làm Ralph lại khẳng định khuynh
hướng thẩm mỹ của các Tử thần khác hẳn người thường.
Ở đây xương
khô là tiêu chuẩn, xương khô càng sáng trắng thì càng xinh đẹp, hơn nữa
chỉ có áo choàng màu đen mới được xem như y phục. Cũng tức là Ralph, kẻ
mặc áo măng tô đuôi én, lại không phải bộ dạng xương khô, trong mắt
những Tử thần khác là một kẻ xấu xí trần trụi, tiêu chuẩn quái dị này
khiến hắn cảm thấy buồn cười cực điểm, nhưng đây là thế giới Tử thần,
ngoại trừ tiêu cực chống cự, hắn còn biện pháp gì nữa đâu.
Ralph
giấu khuôn mặt vẫn còn là nhân loại vào trong bóng áo choàng. Hắn cực kì
không muốn đi gặp cái ‘ngài’ kia , đồng nghĩa với việc lại có nhiệm vụ
mới. Đối với Tử thần mà nói, hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao là
tiêu chuẩn quyết định tăng cấp bậc, qua khỏi giai đoạn thực tập trở
thành Tử thần chính thức, đồng thời sẽ bị trao cho cái ‘ vẻ đẹp’ kia.
Ralph 33 năm làm Tử thần thực tập, nhưng dựa theo tần suất tiếp nhận nhiệm vụ của hắn, phỏng chừng không kéo dài thêm được nữa.
Họ
đi tới trước một cây cột La Mã thô to hơn nhiều so với những cây khác,
từ trên đỉnh đầu Ralph truyền đến âm thanh già cỗi, hắn không cần nhìn
cũng biết đứng trên đỉnh cột nhìn hắn chính là một Tử thần Trưởng lão
xương khô.
Ngoại trừ nhờ âm thanh, hắn thật sự không biết phải làm thế nào phân biệt những Tử thần đó.
"Ralph, ngươi để ả đó sống thêm mười ngày. Ngươi biết như thế trái với quy tắc.”
"Ta rất xin lỗi, thưa ngài.”