*Quá khứ*
"
tại sao chị lại như vậy, sao lại bắt em chờ đợi chị trong vô vọng chứ,
em cũng biết đau mà...." mắt tôi nhòe đi, tôi đang cố nhìn rõ nhất để
nhắn tin với chị. Tôi và chị quen biết nhau cũng không lâu, chị là người
yêu của bạn thân tôi. Nói là bạn thân nhưng chỉ là thời tiểu học, lên
cấp 2 thì chúng tôi không liên lạc với nhau. Chúng tôi tình cờ gặp lại
nhau khi đi thi tuyển sinh ở trường cấp ba ở huyện nơi chúng tôi ở.
Không gặp thì thôi mà đã gặp thì chúng tôi cứ quấn nhau chửi rủa nhau
suốt ngày. Tôi quen biết chị thông qua lần đầu đi xem điểm tuyển. Lần đó
là nó rủ tôi cùng đi xem điểm tuyển, tôi chạy xe lên nhà nó nhưng nó
vẫn chưa đi vì đang chờ chị tới rước. " lên xe, tao đèo mày đi kím bả "
chúng tôi đèo nhau đi đến nhà chị. Trên đường đi nó có đùa với tôi là "
mày kím ghệ đi là vừa " chạy một lúc thì tới, chúng tôi đứng chờ 5' thì
chị ra. Nó sang chở chị, còn tôi đi một mình. Lần đầu đứng gần chị. Tôi
cảm thấy chị thật dễ thương, cỡ người bé bé xinh xinh, cái mặt có 2 cái
bánh bao lấp lo sau cặp kính dày cộp. Chị nắm tay tôi kéo đi vào trường,
lần đầu tiên tôi có cảm giác lạ như vậy. Tôi bắt chuyện với chị, nói
chuyện vui vẻ hòa đồng nhưng dường như do là người lạ nên chị cũng kiệm
lời. Về nhà tôi hỏi xin fb của chị rồi nhắn tin qua lại. Lúc đầu chị
cũng rất là khách sáo, nhưng dần dần do cái tính trời phú của tôi là
luôn thấu hiểu đối phương cần gì, muốn gì nên dần dần chị cũng cởi mở,
chị tâm sự với tôi rất nhiều thứ. Chị chia sẽ với tôi những áp lực mà
chị phải chịu, những đau khổ khi mà người chị thương bỏ chị đi, những
bất đồng giữa chị và nó. Chị đều kể tôi nghe. Kể cả bí mật mà không ai
biết: " nó uy hiếp chị, nếu không yêu nó, nó sẽ lấy tính mạng ra mà bỏ
đi đó, nên chị mới chịu quen nó". Tôi hỏi lại chị:"_ chị quên em là bạn
thân nó hay sao mà kể cho em nghe vậy." chị trả lời khiến tôi cảm thấy
có chút gì đó xao xuyến:"_ vì chị tin tưởng em, em cho chị cảm giác rất
an toàn khi bên cạnh. Nhưng nếu em có nói cho nó biết, thì chị cũng đành
vậy chứ sao giờ."
Vote Điểm :12345