"Nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn không bao giờ hối hận vì đã yêu anh suốt những năm tháng ấy."
Dòng
chữ viết vội trên tờ giấy dán cứ như vết dao đâm thẳng vào tim Khải Du
khiến nó nghẹn lại. Du nhìn lại căn phòng thân thuộc lần cuối cùng, ấy
thế mà cũng hơn ba năm nó sống tại đây, ngày đó Du chưa từng một lần dám
mộng mơ đến việc được anh yêu thương chứ đừng nói tới chuyện có thể
chung sống cùng anh dưới một mái nhà, nó chạm tay vào từng món đồ nằm im
lìm kìa rồi mỉm cười, nụ cười vừa buồn vừa mãn nguyện vì nếu cuộc tình
kia có là giấc mộng thì nó cũng cảm kích rất nhiều bởi chúa trời đã ban
cho nó giấc mộng đẹp nhất, dẫu ngắn ngủi đấy thôi.
Du dán tờ giấy
vừa viết ngay bàn làm việc của anh, nó kéo vali đồ ra khỏi phòng với
cảm xúc lẫn lộn, nửa muốn rời xa nửa chẳng đành lòng.
- Du thật sự muốn ra đi sao?
Giọng
nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến Du thoáng chút giật mình.
Chàng trai đang tựa đầu vào ô cửa sổ chăm chú nhìn Du, vẻ buồn bã, Du
quay lại cố nhoẻn miệng một nụ cười gượng gạo.
- Ừ! Du cảm thấy đã đến lúc phải rời xa nơi này.
- Du đành lòng từ bỏ những thứ mà suốt bao năm qua Du cố gắng xây đắp và gìn giữ sao?
Câu hỏi ấy như xoáy sâu vào tâm can Du lúc này, nó không cười nữa mà nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ, bầu trời trong xanh đến lạ.
- Không đành lòng rồi thì sao, cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình, được gì chứ...
Hai
chàng trai không nói thêm với nhau bất cứ lời nào nữa chỉ đưa mắt nhìn
theo hướng khác nhau, Du nhìn trời còn anh chàng kia thì nhìn...Du.
- Long sẽ nhớ Du lắm!
- Nỗi nhớ nào cũng sẽ đến lúc nhạt phai. Chỉ cần thời gian đủ lâu là được.
Du
lãng đãng trả lời, nỗi niềm giờ đây dường như là thứ có thể bóp nghẹn
trái tim nó, nói nhớ nhau làm chi khi dễ dàng lãng quên như thế.
- Du phải đi rồi. Anh ấy sắp về...
Du phá tan bầu không khí lặng im bằng một lời từ giã.Hoàng Long đã thôi không còn nhìn Du nữa mà chỉ thở dài.
- Sẽ trở lại chứ?
Du cười nhạt, lắc đầu.
- Chắc là không.
Du
kéo chiếc vali nhỏ nặng nề bước ra khỏi ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm, nó
không dám quay đầu nhìn lại bởi giả dụ như có ai đó bảo nó đừng đi, ắt
hẳn nó sẽ mềm lòng mà ở lại nơi đây tự dày vò bản thân bằng những nỗi
buồn của người mình đã yêu sâu đậm, một cơn gió trưa thốc lên khiến kí
ức xưa thi nhau kéo về, cũng trên con đường nắng chói chang....