Ngày 14/2 có lẽ sẽ là một ngày đẹp nhất nếu như không có ánh mắt u buồn của cô gái ấy. Phải chăng ánh mắt kia đang chờ mong một điều gì quay lại hay khiến vạn vật dường như không còn sức sống. Có lẽ cô đang nghĩ về anh- người con trai đã biến mất không một lời từ biệt vào chính cái ngày lễ tình yêu, ngày mà cô định nói cho anh biết cô yêu anh đến nhường nào. Ánh mắt ấy hướng về một phía xa xăm vô định lại mang chút mong chờ.
"Lại nhớ đến anh ấy sao"- Linh nhẹ vỗ vai cô khi thấy cô ngồi như vậy. Linh biết chứ, biết người bạn thân nhất của cô vui như thế nào khi đến ngày 14/2, nhìn nó chuẩn bị từng chút, nâng niu chiếc bánh mà chính tay làm ra sao.
Để rồi phải chờ trong tuyệt vọng, nhìn ánh mặt trời dần buông xuống, ánh nắng tắt dần như chính sự chờ mong của cô. Và cứ như vậy bao nhiêu cuộc gọi,bao nhiêu tin nhắn cô gửi cho anh mà không có hồi âm. Cô khóc rất nhiều thậm chí tưởng như nước mắt của cô đã vì anh mà rơi cạn. Cũng đã ba năm kể từ khi anh đi và cũng là ba mùa tình yêu cô sống trong đau khổ.
"Ukm không hiểu sao lại nghĩ nữa, người con trai ấy có phải quá vô tình không?"-Cô mỉm cười trấn an Linh, rồi lại trầm tư một điều gì đó. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác anh ấy xa cô vì một lý do nào đó nhưng có lẽ lý do ấy cô không thể biết được rồi.
Linh vỗ nhẹ vào vai cô:"Thôi đừng buồn nữa, làm thôi kẻo ông chủ mắng bây giờ"
"Ừ"-cô tiến về phía quầy thu ngân. Nơi cô chọn là một quán caffee nhỏ và khá yên tĩnh. Thật khó hiểu vì sao một cô sinh viên loại giỏi,xinh đẹp như cô lại chọn một nơi như vậy, nhiều người thắc mắc và cũng muốn cô đến chỗ mình làm. Đơn giản bởi cô yêu nơi này, nơi anh ấy thích nhất và cũng là nơi ngập tràn kỉ niệm của cô và anh.
Hôm nay có vẻ vắng khách hơn, cũng dễ hiểu thôi ngày 14/2 mọi người sẽ cùng nhau bên cạnh người mình yêu mà.
"Cô cho tôi thanh toán"- Một giọng trầm ấm vang lên.
Cô sững người, giọng nói này sao lại thân thuộc đến vậy, giọng nói cô đã muốn nghe suốt ba năm trời sao. Cô lắc đầu, phải sao có thể là anh ấy được chứ chắc tại hôm nay có nghĩ về anh thôi, không phải anh đã bỏ cô đi ba năm rồi sao. Cô cười,cười cho chính sự ngốc nghếch của bản thân mình.
"Của anh hết..."-Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn người con trai vừa lên tiếng. Những nụ cười ấy chợt mất đi khi cô thấy anh, không phải cô đang mơ, anh thực đang đứng trước mặt cô mà.
Những giọt nước mắt lại dâng lên khóe mắt cô mà không thể kìm nén. Cô nghẹn ngào cất tiếng:" Anh..."
Người con trai khẽ nhíu mày:"Tôi quen cô sao?"-Một câu hỏi đơn giản nhưng lại cứa sâu vào trái tim cô. Anh quên cô ư?
Cô cố nén nước mắt hỏi lại người đang đứng trước mặt:" Anh thật sự không nhớ em?"
Long hơi bực mình:" Thật xin lỗi nhưng tôi thật sự không quen cô, cô có thể thanh toán giúp tôi nhanh được không, tôi có việc bận".
Cô cười một cách đau khổ cúi xuống và thanh toán cho anh:" Đúng vậy sao có thể là anh ấy, mà nếu có phải đi nữa liệu ba năm anh ấy sao có thể nhớ cô". Dặn lòng là vậy nhưng sao khi thấy anh đi cô không kìm được nước mắt của mình chứ, có thật sự rất ngốc mà. Cô xin ông chủ về sớm chứ ở đây có lẽ cô chết mất.
Long lên xe nhưng lại nghĩ về cô gái kia,sao anh có cảm giác rất lạ, tưởng như thấy cô khóc trái tim anh cũng đau,, đây không phải là lần đầu anh gặp cô gái kia sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ba năm trước, ngày 14/2
Người con trai vừa tròn 18 tuổi đang cầm trên tay bó hoa thật đẹp, anh rất mong chờ được gặp cô để trao cho cô bó hoa cùng chiếc nhẫn này, Anh muốn cô chính thức làm bạn gái của mình, anh muốn che chở cô, yêu cô và muốn bên cô suốt cuộc đời. Vui mừng, hạnh phúc và một chút hồi hộp anh bước đi trên con đường quen thuộc,nhưng có lẽ anh đã sai thật rồi.
Rầm... chiếc xe tải bị mất thắng đã đâm thẳng vào người con trai ấy. Anh nằm trên một vũng máu, màu trắng của bộ đồ anh mặc cùng màu đỏ tươi của máu khiến người ta mang một cảm giác khó thở. Dần mất đi ý thức nhưng tay anh vẫn giữ chặt chiếc nhẫn, anh không muốn chết, anh còn chưa nói yêu cô mà, anh không muốn cô đau khổ vì anh như vậy.
Chiếc xe cứu thương tới và đưa anh vô bệnh viện. Bác sĩ nói anh bị ảnh hưởng về não bộ nên ba mẹ đã quyết định cho anh sang Mỹ điều trị. Thật may mắn sau nửa năm cứu chữa anh đã tỉnh lại nhưng một phần trí nhớ đã bị mất đi, và cô cũng thuộc một phần kí ức mất đi đó. Ba mẹ anh không nói cho anh biết về cô, sợ anh buồn và cũng sợ cô đau khổ. Và cứ thế ba năm qua đi giờ anh trở lại Việt Nam để tiếp nhận công ty của ba mình. ~~~~~~~~~~~~~~
Anh lái xe dạo quanh con đường nhỏ, một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong anh, phải chăng anh đã tới nơi này rồi sao. Một hình ảnh hiện ra mơ hồ khiến đầu anh đau nhức, anh dừng xe và bước xuống bên cạnh chiếc ghế đá nơi một cô gái đang ngồi ở đó, ánh mắt hướng theo đàn chim đang bay thật tự do.
Cô khá bất ngờ khi thấy anh ngồi xuống, cái cảm giác đau nhói ấy lại hiện lên trong tim cô. Cô phải đối diện với anh như thế nào đây.
" Em từng quen tôi sao?"- ánh mắt anh hướng về phía bầu trời đang dần chuyển hồng kia.
"Phải'- Cô có nên nói cho anh nghe hay không? Hay giữ kỉ niệm này ở lại trong lòng.
"Có thể kể cho tôi nghe một chút?"-ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thành, không một chút đùa cợt.
"10 năm trước một cô nhóc đang phải đối mặt với sự đau khổ khi ba mẹ ly hôn, nhưng cậu nhóc ấy đã đến bên cô cho cô một niềm sức mạnh để sống tiếp, cậu an ủi cô làm cô cười. 7 năm cậu luôn bên cô che chở cô, thậm chí là dung túng cho cô mà không một lời phiền hà. Không biết cậu nhóc ấy thế nào nào nhưng đối với cô bé cậu đã trở thành một phần không thể thiếu của cô, và cô bé ấy biết cô đã yêu cậu, yêu thật nhiều. Ba năm trước cũng vào ngày này, cô đã chính tay làm chiếc bánh để cảm ơn cậu bé và cũng để nói cô yêu cậu nhiều thế nào. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, một ngày cô không thấy cậu đâu cả, cô tự nhủ chắc cậu có việc bận nên đã gọi cho cậu, nhưng suốt ba năm trời cậu đã rời xa cô."- Nói đến đây cô không thể kiềm chế nước mắt của mình, bao nỗi nhớ mong của cô như những giọt pha lê ấy nhẹ rơi xuống.
" Cậu bé đó là tôi sao?"
Cô không trả lời anh, chỉ lấy tay lau vệt nước mắt và đứng dậy.
Anh nhẹ nắm lấy bàn tay cô, kéo cô vào lòng mình:"Tuy anh không nhớ được những chuyện đó nhưng anh tin cậu bé kia cũng yêu cô bé rất nhiều"
Phải vậy không khi anh đã không còn nhớ mọi chuyện ở đây, nhưng anh tin tình yêu của mình là đúng và anh đã yêu em như vậy.
Cô ôm lấy anh, cái ôm thật chặt như chất chứa tình cảm đã dồn nén suốt ba năm của mình. Cho dù anh không nhớ nhưng cô biết anh thật sự yêu cô và cô cũng vậy. Và cô tin một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại và nhớ anh đã yêu cô đến nhường nào.
Ánh hoàng hôn buông xuống nhưng thắp lên một tình yêu đẹp....THE END