Đã
tan sở từ lâu nhưng Thiện vẫn đang mãi tập trung đánh cho xong bảng báo
cáo. Nhân viên an ninh của công ty đi một vòng kiểm tra và nhắc nhở
Thiện khi nào ra về phải tắt hết đèn trong văn phòng cậu gật gù và vẫn
không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Hơn tám giờ Thiện mới làm xong
việc và hối hả đứng lên ra về. Không đón được chiếc taxi nào Thiện đành
phải cuốc bộ qua mấy con đường mới về tới chung cư nơi cậu đang ở cùng
với một người bạn. Vừa thấy Thiện về tới Bảo từ trong bếp đi ra với tô mì nóng trên tay, cậu ngồi xuống sofa và nói: - Về rồi à, ăn tối chưa? Tớ nấu mì gói cho cậu ăn nhé Thiện mệt mỏi ngồi xuống sofa, hai chân của cậu gần như mỏi nhừ: - Mệt lắm, không ăn nổi đâu, cậu ăn đi. Tựa đầu vào thành ghế hai mắt Thiện nhắm lại và thiu thiu ngủ, bất ngờ Bảo vỗ lên vai cậu làm cậu giật mình: - Đi tắm đi, tớ nấu chút mì cho cậu ăn rồi hãy ngủ. - Vậy mà làm giật cả mình. Thiện đứng lên bỏ đi vào phòng soạn quần áo đi tắm rồi giọng của Bảo từ bên ngoài phòng khách lại vang lên: - Thiện, cậu có lên mạng xem tin tức không, sắp đến ngày tận thế rồi đấy. Thiện cầm lấy quần áo đi trở ra và nói: - Tin tức trên mạng chả có gì là thật, thế mà cậu cũng tin. -
Không phải đâu, mấy nhà khoa học còn đưa ra những chi tiết mà đọc xong
tớ thấy nó rất thật. Nói thật tớ không phải sợ chết chỉ là chết mà vẫn
còn độc thân thì đúng là hơi lãng phí đời trai. - Nếu thế thì cậu mau
kiếm em nào đó rồi đám cưới sinh con đi để khỏi phải lãng phí đời trai.
Nói rồi Thiện đi vào toilet và tắm rửa, cậu vẫn thấy buồn cười vì những
điều mà Bảo vừa nói. Nhưng nếu đúng là ngày tận thế sẽ đến vậy thì cậu
cũng phải chết khi còn chưa làm xong những việc mà cậu vẫn đang làm. Ôi
trời, không thể có chuyện ngày tận thế gì đó được. Bảo ăn xong và nấu
một tô mì thật đặc biệt có rau, có trứng và có cả thịt bò với xúc xích
để sẵn trên bàn cho Thiện. Khi Thiện tắm trở ra, mùi thơm từ tô mì bốc
lên làm bụng cậu đói cồn cào và ngay tức thì Thiện ngồi vào bàn cầm lấy
đôi đũa ăn một cách ngon lành. Trong lúc đó, Bảo lấy bia vừa uống vừa
ngồi nhìn cậu ăn: - Hôm nay, tớ nhận dược điện thoại của mẹ tớ ở Úc gọi bảo tớ phải bay về bên đó gấp để giải quyết việc gia đình. - Vậy cậu định khi nào thì bay? -
Cuối tuần này, không biết tớ có trở qua nữa không. Nhưng nếu có chắc
cũng phải lâu lắm. Một mình cậu ở căn hộ này, nhắm có trả nổi tiền thuê
không? - Có sao đâu tớ làm thêm giờ chắc không vấn đề gì. Bảo cặp vai Thiện hai mắt cậu ươn ướt: - Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy. - Vậy thì giải quyết cho xong việc gia đình rồi nhanh chóng trở qua, tớ sẽ không để ai vào ngủ trong căn phòng của cậu đâu. - Ừm, tớ sẽ trở qua nhanh nhất có thể. Đêm
đó cả hai đã uống say và nằm nói đủ chuyện trên trời dưới đất để rồi
mấy ngày sau Bảo lên máy bay trở về Úc. Tuy nhiên, lần đó cũng chính là
lần cuối cùng Thiện còn được nhìn thấy Bảo, chuyến bay định mệnh đã cướp
đi tất cả sinh mạng của hành khách lẫn phi hành đoàn mà mãi một thời
gian sau Thiện mới biết tin. Lúc bấy giờ Thiện đã vô cùng đau đớn và rồi
cậu tin rằng ngày tận thế là có thật.