✿ Nội dung truyện Lãnh Lệ Vương Phi Của Tàn Độc Vương Gia
Tác giả: Ngọc Huyền Thể loại: Xuyên không Ánh tăng chiếu sáng con đường quốc lộ, người xe đi lại thưa thớt. Triệu Tố Liên tay xách 1 chiếc vali đi trên vỉa hè. Nhìn vào, người ta sẽ nghĩ nàng đang đi du lịch. Nhưng đâu ai ngờ dk sự việc tàn khốc đằng sau nó???
12 năm trước, ba nàng mang về một người phụ nữ cùng 1 đứa con trai và
bảo sẽ ly dị với mẹ nàng chỉ vì bà không thể sinh con trai nối dõi cho
ông ta. Mẹ nàng vì nàng mà cãi nhau 1 trận lớn với ông ta. Kết quả là bị
ông ta lỡ đẩy chết. Cũng có lẽ vì thấy có lỗi nên 'ba'nàng vẫn nuôi
nàng khôn lớn đến ngày hôm nay. 12 năm, 12 năm nàng phải sống cuộc sống
không có mẹ, 12 năm nàng phải nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia ân ái bên
nhau, 12 năm nàng phải sống 1 cuộc sống thiếu tình thương gia đình, 12
năm nàng mang trên mình sự lãnh huyết và ngang tàn...để rồi hôm nay,
nàng rời đi và mãi không trở lại, mãi không phải nhìn thấy cảnh chướng
mắt ấy nữa và sẽ có ngày nàng quay lại báo thù. Đang trên đường đi
với lãnh khí bao quanh đủ để biến mùa hè lúc này thành mùa đông. Bỗng 1
đám người không biết sống chết lao ra chặn trước mặt nàng. Tên to nhất
trong đám có vẻ như tên cầm đầu mặt mày xấu xí, đầy vẻ dâm ô bật cười
lớn, nói: -Này cô gái, đi đâu đêm hôm thế này? có cần bọn anh bảo hộ không? hahaha Nghe tên cầm đầu nói thế, lũ cẩu nô phía sau cũng bắt chước cười theo Triệu Tố Liên nhàn nhạt nhìn lướt qua đám côn đồ rồi cất tiếng lạnh lẽo: -Cút!
Tiếng nói ngắn gọn, không chút biểu cảm khiến cả lũ ớn lạnh không thôi.
Thật ra với tính cách của nàng thì với đám côn đồ này nàng có thể dễ
dàng đánh chết trong tích tắc nhưng bất quá bây giờ nàng lại không có
hứng thú nên đành tha cho bọn chúng một mạng vậy. Thế nhưng lũ cẩu nô
này đâu hiểu sự tình. Bọn chúng nghĩ nàng là đang dọa bọn họ, nàng bất
quá cũng chỉ là con gái thì làm được gì họ chứ?! Nên vẫn cất tiếng cười
vang: -Cô em qủa thật quá thú vị mà. hahahaha Nàng tối mặt, một
tiếng cũng không nói. Hành động này làm lũ côn đồ tưởng nàng như đã
khuất phục mà càng cười lớn hơn. Tên cầm đầu còn bạo gan đi đến trước
mặt nàng mà đưa tay bẩn thỉu chạm vào nàng. Đúng lúc này, Triệu Tố Liên
nhanh như chớp chụp lấy tay hắn ta và... ''RẮC'' Bàn tay của tên
đó bị Triệu Tố Liên bẻ ngược. Do lực đạo quá mạnh nên thấy rõ xương cổ
tay hắn lòi ra ngoài. Máu theo đó trào ra. Tên bị bẻ tay thấy vậy chỉ
kịp hét lên 1 tiếng chói tai rồi ngất đi vì sợ hãi. Bọn cẩu nô kia thì
sợ hãi mà chôn chân tại chỗ. Có tên vì quá yếu tim mà mặt tái mét, buồn
nôn. Nàng thì vẻ mặt vẫn thờ ơ nhìn chăm chăm vào vết máu trên tay mình
lẩm nhẩm: -Thật không đáng để ta ra tay. Ô uế, thật ô uế... Rồi
Triệu Tố Liên quay qua nhìn đám người kia, thấy vẻ mặt của bọn chúng mà
tựa tiếu phi tiếu nhếch mép chả khác gì Tu La từ địa ngục. Nàng cất
tiếng hỏi: -Muốn ta phụng bồi chứ?? Cả đám nghe xong không ai bảo ai mà chạy tán loạn. Bọn chúng đâu ngu mà ở lại chứ! Triệu Tố Liên khuân mặt lại trở về bình thường. Xoay người bước đi thì.. ''ĐOÀNG''
Viên đạn cắm sâu vào phía tim Triệu Tố Liên. Nàng cố xoay người lại. Là
tên đó, hắn bị nàng bẻ cổ tay rồi mà vẫn cố hết sức trả thù nàng. Ngã
xuống đất, nàng không khỏi tự chế giễu mình tại sao lại lơ là để tên kia
bắn chết mình chứ? Vậy là nàng không có cơ hội để quay trở lại ngôi nhà
đó để trả thù rồi.... Kết thúc thật rồi sao? Nàng thật sự đâu muốn như thế này chứ?? Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi....