Chap 1: Nhà máy sắt ma ám
Tôi vốn là một đứa gan dạ, trời sinh ra chẳng biết sợ là gì. Nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng nhát lắm, chỉ có cái là gan hơn người. Sau nhà tôi có một nhà máy sắt, nghe mẹ kể lại rằng cái nhà máy đấy có ma ám, hồi mới xây vô cùng nhiều nhiều người chết. Dù vậy cái nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Ngồi quây quần trong nhà những ngày mất điện, tôi với đám bạn cùng trang lứa mỗi đứa câu truyện ma. Hôm nay cũng vậy, một ngày mưa gió, cái lạnh thấu xương chỉ muốn rúc trong chăn mà ngủ, tôi và Ngọc, Hà Linh, Nguyệt Linh, còn gọi là Linh và cu Tý - em của Nguyệt Linh - ngồi ôm chăn kể chuyện ma với nhau
- Mấy đứa biết ko, cái nhà máy sắt ở gần bãi tha ma kia, nghe nói bị ma ám đấy, năm nào cũng có người chết đấy - Linh lên tiếng trước, người hơi run bám chặt vào chăn
- Thật á Linh, bà dọa tôi sợ quá! - Con Ngọc vốn nhát gan nhưng thích nghe truyện ma ôm chặt lấy tôi
- Ngọc ơi mày bỏ tao ra, mới thế mà đã sợ, có quái ma với quỷ đâu mà sợ, đợi nghe chị Linh kể đã, ôm thấy gớm quá! - Tôi vừa xì cái rõ to vừa gỡ cái tay của Ngọc ra, nhưng nó càng ôm chặt
- Chị Bảo Anh nói đúng đó, đã có gì sợ đâu! - Cái Hà Linh cũng đồng tình
- Thật đấy, em vừa nghe mẹ kể hôm qua - Tý ôm lấy Linh
- Uk. Chuyện này sảy ra vào 10 năm trước, khi ấy chúng ta có ba bốn tuổi thôi. Mẹ chị kể rằng:
Năm ấy, vào một đêm trăng tròn, ở nhà máy sắt có vài công nhân đang làm ca đêm. Đến nửa đêm, những công nhân ấy đã hoàn thành xong công việc, họ rủ nhau đi về
- Thuận ơi, làm xong chưa, chú với anh về chung đi, nghe nói ở đây có ma đấy - Khanh cười nham hiểm nhìn Thuận, một nhân viên làm chung ca với Khanh.
- Anh Khanh, đừng dọa em vậy chứ, anh biết thừa em sợ ma mà! - Thuận nhìn Khanh sợ sệt
- Anh có đùa em đâu. Em mới vào làm nên không biết, vài tháng trước, có một cô gái tên Hoa.....
- Đã bị rơi từ trên tầng cao của xưởng xuống, chết ngay tại chỗ chứ gì. Khanh à, cậu lại đang kể chuyện ma dọa lính mới hả?
Một người con trai khác khoác vai một cô gái đi tới. Họ là cặp đôi Hoàn - Ngân, nổi tiếng tình cảm và sến súa nhất cái thôn Bình An này
- Thôi nào anh yêu, để Khanh kể truyện đi chứ, đang hay mà! - Ngân nũng nịu lấy ngón tay trỏ chạm vào môi của Hoàn
- Được chứ em yêu! - Như hiểu ý người yêu mình, Hoàn đặt môi lên môi Ngân. Họ cứ thể hôn nhau trước mặt Khanh và Thuận, và hai người cũng kệ, vốn dĩ mọi người trong nhà máy này, à không, phải nói là toàn cái thôn này, đều đã quen với những cứ chỉ tình cảm đó rồi. Khanh nói khi cả hai đã dừng nụ hôn
- Anh chị ko về sao, muộn rồi mà?
- Anh chị à? Hôm nay có ca đêm, vừa làm hết, đang định rủ mấy chú về chung đây
- Thế thì tốt quá! Càng nhiều người càng đỡ sợ mà! - Thuận như bắt được vàng, mặt vui hẳn lên
- Mừng sớm quá đấy chú Thuận, nhìn cái mặt của Khanh thế kia, chắc gì cậy ấy đã cho chú về ngay đấy! - Hoàn cười đểu nháy mắt với Khanh, Khanh hiểu ngay ý liền cười đáp lại
Vote Điểm :12345