CHƯƠNG 1. - Mẹ, mẹ, đèn đỏ kìa! Tiếng đứa bé gái khoảng 6, 7 tuổi đứng phía trước người mẹ trên chiếc xe máy kêu lên. - Mẹ sao mẹ lại vượt đèn đỏ? - Mẹ xin lỗi tại mẹ thắng không kịp, với lại cũng sắp lên đèn xanh rồi. Người phụ nữ tìm cách chống chế. - Mẹ như vậy là vi phạm giao thông, con không chơi với mẹ nữa. - Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi mà, lần sau không làm vậy nữa. Con nói nhỏ thôi, chú công an nghe được sẽ phạt mẹ con mình đó. Mặt đứa bé vẫn phụng phịu. - Con đừng có giận, giận mặt xấu lắm, người ta thấy cười nè. Thấy
có một xe máy cứ chạy bên cạnh mình, từ lúc vượt đèn đỏ tới giờ, chị
nói đại để dụ con bé, rồi mới nhìn qua. Đúng là người ta cười thiệt vì
con nhỏ đi bên cạnh đang nhìn hai mẹ con cười cười. Nghe mẹ nó nói vậy
con bé cũng nhìn qua rồi cười tươi hớn hở reo lên: - Con chào cô. Gì chứ, chị giật mình. Đây mà là "cô giáo” sao? - Chào bé Linh. -Mẹ, đây là "cô giáo” con. Theo phép lịch sự chị nhìn qua lần nữa rồi gật đầu chào. " Cô giáo" cũng chào lại rồi tạm biệt hai mẹ con quẹo qua đường khác. Chị nhìn theo rồi lắc lắc đầu. Không thể tin đươc. - Cô giáo dạy con môn gì mà mẹ thấy lạ vây? - Dạ dạy múa. - Dạy múa ở đâu? ở trường có học múa nữa hả, sao mẹ không biết. - Lớp con tập văn nghệ chào mưng ngày 20/11 nên chiều nào cô cũng đến tập múa cho tụi con hết. - À. chị kêu lên nho nhỏ. Nhưng
mà cho dù có dạy gì thì cũng phải ra dáng cô giáo, mà dạy múa thì cũng
phải dịu dàng chứ, đằng này nhìn kiểu nào cũng không ra đươc. "Cô
giáo” đó nhìn rất trẻ, không muốn nói là trẻ con luôn, mặt v- line, da
trắng, mắt to, nhất là cái miệng cười như tỏa nắng. Nhưng mà tác phong
thì như mấy đứa tuổi teen. Quần sọc ngắn không còn chỗ nào ngắn hơn nữa,
áo khoác ngoài màu xanh viền đỏ mới ghê chứ, rồi dây nhợ đeo đầy người.
Con gái mà đi exciter. Thôi thì sở thích cũng không nói làm gì đằng này
còn xăm hình lên tay nữa chứ. Chị là chúa ghét mấy người xăm mình, nhìn
cứ như là đám thanh niên hư hỏng, nghiện ngập, vô công rồi nghề hay bọn
xã hội đen chuyên đi gây gỗ. Ai nói nghệ thuật chỗ nào không biết chứ
chị thấy bắt ghê. Nói chung là rất ác cảm với mấy người có hình xăm! Mà
mắt chị cũng tinh thiệt, mấy hình xăm trên mấy ngón tay của cô giáo đó
nhỏ xíu vậy mà chị mới thoáng nhìn đã phát hiện ra. Đúng là "thánh soi”,
đã soi rồi thì dấu kỹ ở đâu cũng nhìn ra hết. Chương trình biểu diễn
văn nghệ của trường bé Linh chào mừng ngày 20/11 diễn ra vào sáng thứ
sáu, ở nhà văn hóa thiếu nhi. Nó cứ đòi mẹ phải đến xem con biểu diễn mà
không phải ngày nghỉ nên chị đành phải sắp xết thời gian chở nó đi. Bỏ
con bé xuống dặn nó "Con đứng bên kia chờ mẹ đậu xe rồi vào nhen”. Chị
ngó quanh, tìm chỗ đậu được chiếc ô tô cũng bở cả hơi tai vì bữa nay nhà
văn hóa rất đông người. Biết vậy lúc nãy đi xe máy cho nó nhanh. Thấy
có chỗ trống chị định cho xe vào, chưa kịp đến nơi thì chiếc exciter màu
tím chạy ngay vào và chiếm luôn chỗ đó. "Trời ơi”, chị thầm kêu lên.
Xe máy thì thiếu gì chỗ không dựng mà lại dựng ở đây. "Điên lên được”.
Mở cửa bước xuống xe chị định nói chuyện "phải trái” với chủ nhân của
nó, nhưng khựng lại, chiếc xe quen quen, mà người cũng quen quen.