Lời nói đầu: Cảm ơn mọi người ghé đọc truyện mình. khi
đọc truyện xin mọi người tưởng tượng ra một thế giới bình đẳng trai
trai có thể kết hôn như con gái bình thường nhé. Không còn định kiến
nữa. Cảm ơn mọi người một lần nữa! ^^ CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU: TRÒ CHUYỆN
Trong
một buổi tối lãng mạng với ánh trăng sáng chiếu xuống dòng sông tạo một
dòng chảy bạc lấp lánh quyện với làn sương mỏng tạo nên khung cảnh thật
đẹp. Một người đàn ông với dáng vẻ thư thái đang câu cá nhưng nhìn qua
sắc thái thì anh ta đang tận hưởng cái không khí, cảnh đẹp trong lành
hơn là dáng vẻ của một người đang câu.
" Cậu bắt được con cá nào chưa?” Ông An lên tiếng, cười chào với anh. Ông An xuất hiện với một túi đựng sữa.
"Chúng ngủ cả rồi. Chẳng có con nào cắn câu cả.” Anh cười trừ nói tiếp: " Sao ông dậy sớm vậy?”
Ông
An đưa cho anh một ống sữa rồi đáp và cười; " Tôi biết cậu sẽ ở đây mà.
Ây za xem nào!!” Ông ta cúi xuống kéo cái túi đừng cá lên và ngước lên
hỏi " Gì thế...?”. Quả thật không có con nào.
Anh ta đáp: " Anh
biết không... Trong tủ lạnh của tôi có sữa, chocolate của Yu Jin mua và
một chai nước của khách sạn. Chỉ có ba thứ đó thui.”
" Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao?”
Anh
ta thở dài đáp: " Phải! Nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết trong tủ lạnh của
người khác có những gì?? Trong tủ lạnh của anh thì sao?”
Ông ta
nhanh chóng liệt kê: " Hành, cà rốt, dưa leo, canh còn lại từ bữa ăn
sáng, cá để lại từ bữa ăn tối. Sữa chua của bọn trẻ và mỹ phẩm của mẹ
chúng nó.”
Ông ta cười và anh trầm tư nói " Anh cảm thấy vui chứ?”
"
Đôi khi” Ông An đáp và hiểu ra cái mà anh đang suy nghĩ. Nghe xong anh
gật đầu, ông hỏi thêm " Yu Jin dạo này có đến đây không?”
" Cô ấy thường ghé ngang gặp tôi nhưng tôi đã bảo đừng làm thế.” Anh đáp buồn.
" Cậu không tìm được một cô gái như Yu Jin đâu.”
" Tôi biết...”
" Tôi nghĩ cậu nên nghĩ đến việc kết hôn đi...”
Anh cắt lời " Nếu thế đôi khi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc à?”
" Dù sao...”
Anh đứng lên cắt ngang cuộc trò truyện " Anh có muốn bơi không?”
Ông
An hơi giật mình với lời đề nghị của anh " Nhưng nước lạnh lắm...” chưa
dứt câu thì anh đã lao xuống dòng sông khiến ông An lo sốt vó " Này,
này.... Ông chủ... Ông chủ!”.
Anh ta vừa nổi lên mặt hồ. Ông An mới đỡ lo và muốn phát điên " Haizza ông chủ thật là...”
Nhìn thái độ ông ta rất buồn cười, anh nói " Giờ tôi có thể câu cá được rồi. Tôi đã đánh thức chúng nó dậy rồi.”
Ông An phì cười vì tính trẻ con của cậu ta.
"
Đến đây, Đến đây! Đến đây...” Anh ta vừa nói vừa tát nước lên người ông
An, mỗi lời nói là một cú tát nước làm người ông ta bắt đầu ướt. Chỉ
còn lại hai tiếng cười vui tươi của hai người đàn ông trong khung cảnh
đẹp.