Lữ Trình Chim Cánh Sắt
wilsonbui211 @yeucontrai forum
[ DI TRÚ ]
Hà
Nội vào Đông tiết trời trở lạnh, mùi dìu dịu của những chùm hoa sữa
cuối mùa cũng chẳng thể nào xua đi thứ hàn khí điêu tàn ảm đạm khi hoàng
hôn tắt lịm giữa bầu trời thủ đô. Dưới gốc cổ thụ già bao lần chứng
kiến kẻ đi người ở, tôi- cậu bé vừa tròn năm tuổi, loay hoay phụ mẹ nhóm
bếp nướng vài cái ngô non còn sót lại sau buổi chợ chiều đìu hiu của
những hàng rau đầu chợ.
Bếp đã hồng than, thứ hơi âm ấm tỏa ra
từ những cành củi khô đỏ lửa làm cái rét đầu Đông cũng trở nên dễ chịu.
Vài cái bắp ngô bắt đầu cháy cạnh, tôi thèm thuồng đưa gần sát mũi, hít
hà rồi ngấu nghiến ăn, ăn như thể loài chim sắp bắt đầu một lữ trình dài
chẳng hẹn lần tái hồi vĩnh viễn.
Ngoài ngõ thấp thoáng bóng người ẩn hiện. Bố chạy vào nhà với khuôn mặt bối rối nhìn mẹ và tôi.
"Anh vỡ nợ rồi, em với con thu dọn quần áo đi. Tối nay phải bay vào Sài-gòn gấp”
"Nhưng còn nhà cửa thì sao?”
"Anh
xin lỗi, anh cầm rồi nhưng vẫn không đủ tiền trả nợ. Tụi nó bảo mai là
hạn chót. Anh không trả đủ số tụi nó sẽ lấy mạng em và con”
Bố
ôm lấy hai mẹ con tôi, nghẹn ngào, tôi thấy trên má mình cứ lăn dài
những giọt nong nóng. Tôi nghe thấy tiếng nấc bố nằng nặng vang lên.
"Bố
bảo con trai phải mạnh mẽ, con trai không bao giờ được khóc mà” Tôi ngơ
ngác nhìn rồi áp những ngón tay ngăn ngắn vào khuôn mặt bố. "Bố đừng
khóc, con sẽ bảo vệ bố”
"Bố không khóc nữa, bố xin lỗi, bố xin lỗi hai mẹ con”
Tối
hôm ấy chúng tôi rời nhà với vài ba túi hành lí trên tay. Trước khi lên
ô tô, tôi thấy bố cứ nhìn mãi ngôi nhà chúng tôi đang ở.
"Bố ơi, mình đi đâu vậy bố” Tôi trèo xuống ô tô khi thấy bố còn lần khần đứng lại.
"Mình đi xa con à”
"Vậy mình có trở về nhà nữa không bố”
"Chắc
là không đâu con. Thôi hai bố con mình lên xe kẻo mẹ chờ” Bố bế thốc
tôi lên. Sau khi đặt tôi xuống ghế, bố còn ngoái đầu lại một lần nữa rồi
mới mở cửa tiến vào.
Lần đi này tôi chỉ mang theo hai báu vật
mà tôi quý nhất: một là quyển truyện chữ bố tặng hôm sinh nhật, hai là
con gấu bông còn bao giấy kính mẹ bảo sẽ tặng tôi vào dịp giáng sinh.
Đến phi trường tôi vẫn cứ khư khư không rời hai thứ ấy.
"Mẹ ơi, cái đó to quá, đó là gì hở mẹ”
"Đó là phi cơ đó con”
"Phi cơ là gì hở mẹ”
"Là cái sẽ đưa chúng ta bay lên trời con ạ”
"Quoa, tuyệt quá mẹ nhỉ. Nó giống như một con chim khổng lồ vậy”
"Ý con là chim bằng sắt á”
"Vâng ạ, con sẽ gọi nó là chim cánh sắt nha mẹ”
Mẹ
gật đầu rồi bế tôi đi vào lòng chim cánh sắt. Cậu bé lên năm như tôi
lại bắt đầu mơ màng về những chuyến viễn du. Tôi mơ thấy mình đi vòng
quanh trái đất. Chim cánh sắt đưa tôi đến các vì sao, các hành tinh xa
xôi. Tôi mơ thấy mình chạm vào mặt trăng, gặp gỡ chú Cuội và chị Hằng.
Tôi mơ thấy…
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Lữ Trình Chim Cánh Sắt - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-13116-1#ixzz4SAP7tLiX
Vote Điểm :12345