Tên truyện: Mạt thế cô luyến
Tác giả: Tsumi ni oboreshi go
Thể loại: bách hợp, tận thế, zombie biến dị, kinh dị
Tình trạng bản raw: đã hoàn, chưa có phiên ngoại
Hạ
Diệp là một người cực kỳ bình thường, còn có phần nhút nhát trốn tránh
thế giới. Một ngày thế giới gặp tận thế, trong quá trình trốn chạy, Hạ
Diệp bị đẩy làm mồi nhử cho mọi người thoát nạn. Cứ tưởng đã kết thúc,
hôm sau tỉnh dậy Hạ Diệp phát hiện mình đã biến thành zombie, nhưng vẫn
còn ý thức con người. Vì muốn bảo vệ ba mẹ, Hạ Diệp che giấu mặt mũi,
trở về thăm nhà, lấy tư cách là bạn của Hạ Diệp âm thầm bảo vệ gia đình.
Tại đây, Hạ Diệp gặp gỡ An Lâm. Trong quá trình tìm kiếm căn cứ, Hạ
Diệp phát hiện bản thân càng ngày càng tiến hóa mạnh mẽ, cũng tìm ra
cách giúp người nhà phát triển năng lực. Một người, một zombie. Món nợ
truyền thù ngàn kiếp. Có thể ở bên nhau sao?
Chương 1: Tỉnh lại
Hạ
Diệp bất lực ngồi xổm trong nhà, đối với chuyện gì cũng đều không hứng
thú, nhát gan sợ phiền phức, bi quan chán đời, vô cùng tự ti. Nàng tựa
như phần lớn nhân vật dưới ngòi bút của Lỗ Tấn, có thể nhìn thấy không
ít hình ảnh từ trên người nàng. Bất kể là hư vinh, hay là tham của, cũng
có thể là tự ti, bi quan, lương thiện, yếu đuối, dễ tức giận, chán
chường... Nói chung, Hạ Diệp rất rõ mỗi cái tật xấu trên người
mình. Bởi vì nàng luôn thích tự nghiên cứu chính mình nhưng lại trốn
tránh nghiên cứu thế giới này, đối mặt xã hội này, đây chính là điều bản
thân Hạ Diệp ghét nhất nhưng không cách nào phủ nhận. À, Hạ Diệp còn có một bí mật. Đó chính là, nàng đã động lòng đối với một người vốn không có khả năng. Một cô gái, một thiên kim tiểu thư.
Hạ Diệp biết rõ bản thân chỉ là một con cóc ghẻ, mà đối phương chẳng
những là thiên nga, còn là thiên nga cao quý. Cho nên, chưa từng có bắt
đầu, tự nhiên cũng không có kết thúc. Làm một người bạn, Hạ Diệp bàng
quan xem tất cả, bất kể là bạn trai hay là vị hôn phu, đau đớn mà cũng
vui vẻ. Nhiều khi nàng muốn hỏi mình, đây có phải tình yêu hay không, vì
sao mình có thể chịu đựng như vậy? Nếu như phải, vậy nàng thật sự là
thuần túy bất thường. Hạ Diệp nghĩ, e rằng cả đời này nàng không
phải là kẻ điên thì chính là kẻ đáng chết. Nàng đang lãng phí từng ngày
mà cũng hối hận từng ngày, nàng không biết mình đang chạy theo cái gì,
cũng không biết vì sao thế giới bên ngoài làm nàng sợ hãi như vậy! "Con người, có cái gì đáng sợ?" "Ai sinh ra lại không muốn giao thiệp với mọi người đâu?" Mỗi lần nghe cha mẹ đem hết toàn lực rống những lời này với nàng, nàng chỉ im lặng, bởi vì nghẹn ngào mà không thể chống đỡ...
Người như nàng tiếp tục tồn tại là vì cái gì? Nếu như cha mẹ có thể
hoàn toàn quên đi nàng, có thể có thêm một đứa con, chứ không phải chỉ
một mình nàng. Như vậy, có lẽ nàng đã sớm rời khỏi thế giới này rồi. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ chính mình sẽ trở thành một người như thế này, có lẽ đã không thể gọi là người nữa... Nếu như thế giới không nghênh đón thứ gọi là ngày tận thế... Nếu như nàng không tham gia họp lớp... Nếu như nàng không bị vứt bỏ... Vứt bỏ... Ha ha! Đúng vậy, vứt bỏ...
Nếu không bị vứt bỏ, nàng cũng sẽ không biết tình cảm của mình dành cho
người nọ chính là tình yêu... Nàng cũng sẽ không hiểu vì sao mình có
thể sống trên thế giới này... Có lẽ con người sau khi mất đi mới thật sự nhận ra bản thân muốn cái gì, bởi vì mất đi, toàn bộ những lý do nhìn như vô kiên bất thôi* cũng không còn là lý do, tất cả sự việc nhìn như vô cùng quan trọng cũng không còn quan trọng nữa. (*) vô kiên bất thôi: sức mạnh vô địch, mạnh mẽ cứng rắn
Sau ngày tận thế thứ ba, nàng trở thành mồi nhử cho con người chạy
trốn, sáng sớm ngày thứ tư, nàng chậm rãi mở mắt, toàn bộ trước mắt chỉ
có một màu xanh tĩnh lặng... Bởi vì hành thi (xác sống)
không có sinh mệnh, không có nhịp tim, chỉ là một khối thi thể lạnh lẽo
biết đi lại. Cứng ngắc giơ hai tay trước mắt, vẫn chỉ là một màu xanh
rét lạnh... Không nhìn thấy diện mạo của chính mình, cũng không
nhìn thấy diện mạo người xung quanh... Khoảnh khắc này nàng biết mình đã
trở thành một cái xác không hồn không cảm giác.
Vote Điểm :12345