Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích
- Thể loại : đam mỹ, mạt thế, trọng sinh, dị năng, HE
- CP chính : phúc hắc ngụy băng sơn công x tạc mao giảo hoạt thụ
- Văn án :
Chuyện
mà Lăng Mặc hối hận nhất trước khi chết là đã tin tưởng hai chữ "tình
thân", mười năm mạt thế dạy cho cậu cái gì gọi là lãnh tâm nhưng đó là
cha mẹ và chị gái kêu cậu làm sao lãnh cho được. Nhưng cái giá phải trả
cho phút yếu lòng đó chính là cả mạng sống của cậu, cảm giác bị chính
chị gái ruột thịt đẩy vào đàn tang thi tươi sống bị cắn xé mà chết.
Chương 1 : Sống Lại
Lăng
Mặc mở bừng mắt, cậu còn sống sao. Từng hình ảnh ùa về trong đầu cậu,
mạt thế, tang thi, gia đình, phản bội, kết cục cậu chết. Lăng Mặc sau
khi hồi thần liền ngồi bật dậy quơ tay lấy chiếc điện thoại cạnh tủ đầu
giường. Ngày 27 tháng 6, Lăng Mặc ngẩn người ra một lúc rồi lại cười
thật to, không ngờ thật không ngờ Lăng Mặc cậu cũng có ngày được trọng
sinh, đã thế lại còn trọng sinh vào 3 tháng trước mạt thế nữa chứ.
Lăng
Mặc cười một lúc rồi ngưng, cậu nhắm hai mắt lại hồi tưởng một lần về
đời trước. Lăng Mặc duy trì trạng thái xuất thần đấy một lúc lâu cho tận
đến khi chuông điện thoại vang lên, cậu cầm lên nhìn, trên màn hình
điện thoại sáng lên hai chữ, Từ Tinh. Lăng Mặc nhếch khóe môi lên tạo
nên một độ cong quỷ dị, cậu bấm vào nghe.
"Alo, alo, Mặc Mặc em không sao chứ ?!"
Đầu
dây bên kia truyền đến thanh âm lo lắng của một nam nhân. Lăng Mặc nghe
thanh âm của nam nhân này cậu lại nhớ đến tình cảnh trước khi chết của
bản thân, người này nói yêu cậu nhưng lại không buông được quyền lực
không chịu được sức ép của gia đình lại xoay sang muốn cưới chị cậu, rồi
lại cùng chị cậu đẩy cậu vào đàn tang thi. Lăng Mặc cười lạnh một
tiếng, sau đó liền giấu đi một mảnh sát khí băng lãnh trong đáy mắt, cậu
dùng thanh âm lạnh như băng đáp lại. "Từ Tinh, chia tay đi."
Từ
Tinh vốn là đang chuẩn bị đi bar với lũ hồ bằng cẩu hữu chợt nhớ đến
nguyên ngày hôm qua Lăng Mặc đã nói với gã cậu bị bệnh mà lúc đó gã đang
bận đưa tiểu minh tinh đi lên núi ngắm sao nên quên mất, hôm nay mới
gọi đến hỏi thăm cậu, không ngờ Lăng Mặc lại muốn chia tay với gã. "Mặc
Mặc, em còn giận anh chuyện hôm qua anh bận công tác không đến thăm em
sao? Ngoan, đừng dỗi anh lặp tức chạy đến chỗ em."
Nhìn đồng hồ,
Lăng Mặc cố gắng nhẫn nại nghe Từ Tinh nói xong, phải biết rằng cậu với
gã đàn ông này đã tuyệt không có bao nhiêu sự nhẫn nại. "Không cần. Tôi
là nghiêm túc nói. Từ Tinh, chia tay đi.". Nói rồi không chờ Từ Tinh
đáp lời Lăng Mặc đã vội tắt điện thoại. Cậu bây giờ không có thời gian
để gây chuyện với Từ Tinh, Lăng Mặc mở tủ đầu giường lấy ra một quyển sổ
tay nhỏ, đây là thói quen từ thời còn đi học của Lăng Mặc, cậu luôn ghi
chú lại những điều cậu cần làm.
20h00 ngày 30 tháng 9, sẽ xảy ra
động đất tiếp sau đó là một cơn mưa bất thường, cơn mưa máu mang theo
bệnh độc, con người sẽ lâm vào hôn mê sau khi tỉnh dậy một bộ phận người
sẽ thức tỉnh được dị năng phần còn lại sẽ hóa thành tang thi ăn thịt
người. Lăng Mặc biết cậu chỉ còn 3 tháng để chuẩn bị, mà hơn hết tạm
thời cậu cần rời đi nơi này để đến S thị. Cậu phải tìm được người kia,
dù thời điểm này họ chưa từng biết nhau nhưng ở đời trước người kia đã
nhiều lần cứu cậu, hắn còn cảnh báo cậu về người nhà và Từ Tinh nhưng
Lăng Mặc lúc đó căn bản chẳng muốn tin hắn.
Lăng Mặc gọi điện đặt
vé máy bay đi S thị ngay khuya hôm nay, cậu đến S thị còn phải chuẩn bị
thật nhiều thứ. Lăng Mặc trong lúc thu dọn vô tình nhìn thấy một cái
nhẫn ban chỉ vừa quen lại vừa xa lạ, cậu cầm lấy chiếc nhẫn xoay xoay,
quả nhiên bên trong nhẫn có khắc một chữ 'Ly', đây là nhẫn của người
kia, cậu từng thấy hắn đeo trên cổ nhưng tại sao chiếc nhẫn của hắn lại ở
đây. Lăng Mặc nghĩ mãi vẫn không rõ tại sao đành không nghĩ nữa, cậu
đeo chiếc nhẫn vào ngón cái bàn tay trái rồi thầm nhũ đến S thị sẽ trả
lại cho người kia.
Thu dọn xong, Lăng Mặc lái xe đến sân bay.
Điện thoại lại vang lên âm báo có người gọi đến, Lăng Mặc không nhìn mà
nghe. "Alo". Đầu dây bên kia là tiếng của một nữ nhân trung niên, "Tiểu
Mặc à, được nghỉ hè rồi sao vẫn chưa về nhà?". Lăng Mặc vừa nghe liền
biết người gọi đến là ai, đây là mẹ kế của cậu Tố Phân Phân, cậu chỉ
cười nhẹ rồi đáp "Tôi cùng bạn bè có hẹn đi chơi, hè năm nay không về dì
cứ nói vậy với ba tôi là được."
Tố Phân Phân ở bên kia nghe vậy
liền vội vã nói "Sao mà được chứ Tiểu Mặc, con cùng bạn đi đâu mà đi cả
hè thế, ba con và mẹ lo lăng cho con lắm nhở đâu gặp bạn xấu thì sao,
thôi con đừng đi nữa. Về nhà đi.". Lăng Mặc cười lạnh, bạn có xấu cũng
không xấu bằng các người, cậu chỉ lạnh băng nói "Tôi phải đi rồi. À tôi
cũng đã lớn rồi dì đừng nói với tôi bằng cái giọng ra lệnh đấy. Còn nữa
mẹ tôi không phải dì, mẹ tôi là Quách Tịnh với lại mẹ tôi đã mất lâu
rồi. Không còn gì cúp máy đây.". Nói rồi Lăng Mặc liền tắt máy, cậu lái
xe đến sân bay, lúc ngồi chờ chuyến bay ba cậu Lăng Cẩn Du đã gọi đến
mấy cuộc cậu đều không nghe. Lúc lên máy bay Lăng Mặc liền tháo bỏ sim
cũ ra lại nhét một cái sim mới vào.
Ngồi ngốc trên máy bay hơn 2
tiếng cuộc cùng Lăng Mặc cũng đến S thị. Lăng Mặc biết người kia đầu
tiên là thành lập đoàn đội ở đây sau đó mới Bắc thượng.
Lăng Mặc
mở sổ danh bạ của cậu ra, gọi cho một người. Chuông vang ba hồi mới có
người tiếp máy. "Alo, tim ai?" Lăng Mặc nghe giọng điệu liền biết người
này mới ngủ dậy "Cáu kỉnh vậy sao Chu Cẩn."
"Hả, Lăng Mặc.". Chu Cẩn ngạc nhiên một lúc rồi mới hỏi tiếp "Cậu sao lại gọi tôi giờ này?"
Lăng Mặc nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm, "Tôi vừa đến S thị, muốn mượn tạm nhà cậu ở vài tháng."
"Vài tháng? Có chuyện gì à?"
"Ừm. Tôi chia tay Từ Tinh rồi nên muốn trốn gã."
"Vậy
mới đúng, tôi đã bảo cậu đã tên quỷ háo sắc đó đi mà. Ừ mà giờ tôi
không có ở S thị nhưng mà không sao tôi sẽ nhắn địa chỉ và mật khẩu khóa
cửa cho cậu. Không cần chìa khóa cũng vào được."
"Cảm ơn nhé. Mà hiện tại cậu đang ở đâu?"
"B thị"
Vote Điểm :12345