Genre: Đam mĩ , Cổ trang – giang hồ , nhất công -nhất thụ , H , HE
Pairing: Miêu – Thử ( Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường )
Độ Dài : Gồm hai quyển ( Thượng : 23 Chương – Hạ : 15 Chương )
Tiến độ : Thông Xe
Tranlates: QT
Edit: Leena -chan
Chương .1
Người chết , nam tính , tuổi ước chừng hai mươi bẩy , khuôn mặt tuấn tú
. Khi chết mặc áo trắng , bên cạnh chỉ có một thanh bảo kiếm… chính xác
thì phải là vỏ bảo kiếm , bảo kiếm không biết tung tích . Người chết
không có ngoại thương , không có triệu chứng của trúng độc , toàn thân
không phát hiện bất cứ điểm gì bất thường , chưa phát hiện được lí do tử
vong. Nhân thân chưa xác định…
Triển Chiêu phủ lại thi bố ,
đứng lên sai nha dịch khiêng thi thể đi . Khi đứng lên rồi hắn mới phát
hiện chính bản thân khi nghe người báo án tử và mô tả , trái tim hắn
từng đợt không khỏi co rút , tay hắn không khỏi run rẩy khi lật tấm vải
bố kia ra… hắn sợ…sợ mất đi một người….
Không phải… Ngọc Đường…Không phải…
Trước khi rời khỏi Khai Phong hắn luôn có một cảm giác bất an , nhưng
hắn không biết là mình bất an ở chỗ nào . Do có công vụ , án xa ở bên
ngoài , tâm hắn bất an không ngừng , án vừa xong thì hắn cũng vội vã trở
về , đến một ngụm nước cũng không uống , một mạch không quản ngày đêm
trở lại Khai Phong phục mệnh.
Vừa về đến thành hắn lại nghe
được tin , tại cổng thành phía đông , người ta phát hiện ra thi thể của
một thiếu niên hiệp khách , cũng y phục trắng , dung mạo tuấn tú mặc dù
nghe tuổi có vẻ không đúng , nhưng hắn vẫn là tâm khẽ động , quăng chén
trà đang uống dở xuống bàn . Vội vàng lên ngựa phi một mạch tới cổng
thành đông , đến khi xác nhận không phải con chuột bốc đồng kia mới yên
lòng.
" Triển Chiêu ".
Xa xa một người trì mã vội vàng
chạy đến , chỉ thấy y tay trái cầm kiếm , tay phải giữ cương , tà áo
trắng trong gió bay phấp phới , càng lại gần gương mặt như quan ngọc ,
dáng người thanh cao hiện ra … không phải Bạch Ngọc Đường thì còn là ai .
Nhoáng cái bạch y nhân đã tới trước mắt hắn , ngựa vừa dừng
lại , thiếu niên hiệp khách đã nhào xuống khỏi lưng ngựa , đáp xuống
trước mặt Triển Chiêu.
" Hai ngày!” Bạch Ngọc Đường rống giận:”
Lộ trình phải mất tới bốn ngày ngươi lại mất có hai ngày lộ trình gấp
trở về ! Ngươi dọc đường đi căn bản là không nghỉ ngơi , không ăn cơm có
đúng hay không ? Vừa về tới nơi , ghế còn chưa ngồi ấm , ngươi đã chạy
vội tới đây để làm cái gì ? Triển đại nhân ngươi không cần mạng mình
chắc ! ".
Triển Chiêu nhìn người trước mắt mình , mặc kệ người
đó cáu giận , mắng hắn tới nỗi gương mặt tuấn tú ửng đỏ , đôi mắt cũng
vằn đỏ lên mắng hắn không cần mạng .Bỗng nhiên hắn đưa tay ôm lấy người
đó , đem con chuột này gắt gao ủng vào trong ngực .
" Ngươi không có việc gì… ngươi không có việc gì thực sự là quá tốt rồi !”. Hắn ghé vào lỗ tai Bạch Ngọc Đường mà nói.
Hung án hiện trường vốn là nơi thị phi , rất nhiều dân chúng đều ở xung
quanh xem náo nhiệt. Triển Chiêu biết hành động lúc này của mình sẽ thu
hút bao nhiêu ánh mắt , nhưng hắn cũng đành vậy, hắn không quản được
nhiều đến thế.
Tưởng niệm, lo lắng, đả kích , đau xót, cũng
không tính là cái gì , cho dù tận mắt xác nhận người kia không phải là y
cũng không thể ngăn cản bất an trong lòng hắn . Chỉ có ôm chặt lấy con
người này , xúc cảm ấm áp quen thuộc này , hắn mới chân chính yên lòng.
Bạch Ngọc Đường đứng lặng khi bị hắn bất ngờ ôm lấy , còn chưa kịp suy
nghĩ nên làm gì , thì đã nghe thấy tiếng kẻ kia bên tai hắn thì thào …”
Không phải ngươi…” Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mi , con mèo này chắc là
tưởng…Thôi bỏ đi , tâm ý của Triển Chiêu dành cho y chẳng nhẽ y không
hiểu sao . Này là quan tâm…tâm y cũng không khỏi động . Bạch Ngọc Đường
vòng tay ôm lấy thắt lưng của Triển Chiêu , lòng tràn đầy cảm động còn
chưa biết biểu đạt ra sao , lại phát hiện lòng bàn tay một mảnh ướt đỏ
.Tâm y đánh thót một cái , thầm kêu không ổn .
Con mèo thối này ! Quả nhiên xằng bậy !
Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì cả người Triển Chiêu ngã xuống đè ép lên y.
" Triển Chiêu ! Triển Chiêu!!”.
.
.
.
Chờ Triển Chiêu tỉnh lại , phát hiện trước giường ,bị vây quanh chật là
người với người , Bao đại nhân , Công Tôn tiên sinh , Vương Triều, Mã
Hán , Trương Long , Triệu Hổ ,…Mỗi người trên mặt biểu tình thực dữ tợn ,
thật giống như muốn ăn điệu hắn.