Tác giả: Mèo Đen.
Tình yêu của cô và anh giống như liêu trai.
Một cái kết có hậu cho những ai biết hy vọng và chờ đợi.
Cây cầu bắc ngang qua sông có hơn chục năm nay, chứng kiến nhiều sự đổi thay của thời gian.
Bóng dáng cô gái mặc chiếc váy áo màu trắng, mái tóc đen rối khẽ tung bay theo cơn gió, trông yếu đuối mỏng manh tựa như cánh hoa, đứng trên lan can thành cầu, cúi đầu trầm tư nhìn xuống dòng sông sâu.
Cô ấy đang trầm tư suy nghĩ điều gì ? Là người hay là ma ?
Anh ngồi trong ghế xe ô tô, hạ thấp cửa kính xe để gió lùa vào trong xe, rít nốt điếu thuốc lá còn dang dở. Đêm buồn không ngủ được, lái xe đi dạo loanh quanh thành phố một hồi, cuối cùng dừng xe lại ở nơi đây.
Bóng cô gái nhúc nhích động đậy, bấu tay vào thanh sắt, trèo qua lan can.
Anh giật mình mở to mắt, mở mạnh cánh cửa xe bước xuống.
-Này em.
Anh hạ thấp giọng gọi, sợ làm kinh động đến cô, khiến cô tuột tay rơi thẳng xuống dòng sông sâu phía bên dưới.
Cô ngước mắt nhìn anh, một đôi mắt rất buồn, đờ đẫn không còn sinh khí.
Anh rất muốn nói với cô: xin em đừng chết, đời còn dài, thiếu gì lối để đi….nhưng khi mở miệng ra lại thành:
-Nếu em không cần mạng mình thì tôi sẽ lấy, thế nào ?
Cô ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt dần có tiêu cự, thì thào đáp lại:
-Được.
Anh nắm ngay lấy tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình, ôm siết thật chặt như sợ cô tan biến mất.
Cô để mặc cho anh ôm, thân hình gầy gò, ngỡ tưởng một cơn gió cũng có thể cuốn bay đi mất.
Nắm tay dắt cô ngồi vào trong ghế xe ô tô, anh cẩn thận cài dây an toàn cho cô.
-Em muốn đi đâu để anh chở đi ?
Anh bối rối vuốt mái tóc đen dày, nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt đẹp mỏng manh như sương khói của cô.
-Về nhà anh.
Lời nói thì thầm của cô như vọng về từ cõi xa xăm.
Anh vô thức làm theo, trong lòng đang cuồng vọng thét gào, hãy nắm chặt lấy cô, giữ chặt lấy cô đừng để cho cô rời khỏi mình.
Về đến nhà, anh cất xe ô tô vào gara, cô đi theo anh lên lầu hai, tiến thẳng vào phòng ngủ của anh.
Cô chủ động dâng môi mình lên môi anh, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Tuy chỉ là mới gặp nhau, nhưng lại ngỡ đã quen biết nhau từ kiếp nào.
Thân nhiệt cô rất thấp mang theo cái lạnh của sương đêm, anh muốn ủ ấm cho cô càng ra sức ôm siết chặt lấy.
Khi hai người hòa làm một, anh thương tiếc hôn lên những giọt nước mắt của cô. Bốn mắt nhìn nhau đã trao hẹn ước trăm năm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh anh rất sạch sẽ, chỗ trống bên cạnh lạnh tanh. Anh cuống cuồng lục tung khắp nhà tìm kiếm bóng dáng cô. Nhưng cô tựa như sương khói đã tan biến vào khoảng không.
Một tuần…hai tuần.. một tháng…hai tháng…một năm….anh kiên trì lái xe đi khắp nơi, đăng tin tìm kiếm cô trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng cô chưa một lần xuất hiện.
Phải chăng cô chỉ là một bóng ma do anh tưởng tượng ra ?
Thất vọng, tuyệt vọng, đau khổ….nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp đó cứ dày vò anh từ ngày này qua tháng khác, cho đến khi anh dần mất hết hy vọng, một quý bà trung niên có khuôn mặt hao hao giống như cô xuất hiện. Bà ấy hẹn gặp anh tại nhà riêng.
Một điều tuyệt vời lớn lao không thể tin do Thượng đế ban ơn nữa là, bà ấy giao cho anh một đứa trẻ, giọng bùi ngùi thương cảm nói:
-Nó là con trai của cậu do con gái tôi sinh ra, hãy nuôi dưỡng đứa bé cho tốt.
-Cô ấy đâu ? Xin…xin hãy cho cháu gặp mặt cô ấy, làm ơn….
Anh xúc động gần rơi lệ, luống cuống tay chân ôm lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng, khàn giọng van xin bà ấy. Tươi lai ánh sáng hy vọng đang tìm đến cuộc đời anh.
-Con gái tôi….
Người mẹ thương tâm bật khóc.
-Cô ấy bị làm sao ? Xin hãy làm ơn nói mau cho biết, cháu xin bác đấy…..
Anh gần như suy sụp quỳ xuống sàn nhà, đứa bé gào khóc theo anh.
Bà ngoại ôm lấy cháu trai dỗ dành, hít sâu một hơi, thở dài nói qua làn nước mắt:
-Nếu cậu muốn gặp nó thì hãy đi theo tôi.
Nơi bà ấy đưa anh đến là bệnh viện. Anh run rẩy bước theo, trái tim nặng trĩu.
Cô dịu ngoan nằm ngủ say trên giường bệnh, dáng vẻ hao gầy xanh xao, trên người cằm nhiều dây nhợ. Lọ hoa hồng đỏ thắm đặt trên bàn, những cánh hoa mỏng manh đang rung rinh bay theo gió.
Anh quỳ thụp xuống, siết chặt lấy bàn tay cô, nghẹn ngào khóc nói không nên lời. Anh đã yêu cô, rất yêu, yêu nhiều đến mức không thể còn chứa thêm bất cứ ai nữa.
-Nó bị căn bệnh suy tim từ nhỏ, bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán nó không sống quá hai mươi tuổi, khi biết nó mang thai đứa con của cậu tôi đã ngăn cản phản đối, nhưng mà vẫn kiên trì muốn sinh đứa bé ra đời. Giờ đây nó nằm yên ở đấy, không biết đến khi nào mới tỉnh lại.
Nước mắt người mẹ vì số phận hẩm hiu của con gái đã đổ ra quá nhiều. Bà đã làm tất cả mọi việc để cứu lấy đứa con gái bé bỏng của mình nhưng không thể chống lại số mệnh.
-Em hãy tỉnh lại đi, anh và con cần em, đừng cứ nằm yên ngủ say mãi !
Anh tha thiết gọi tên cô, truyền hơi ấm vào lòng bàn tay cô, nước mắt thấm vào môi mặn đắng.
Theo từng ngày trôi qua, anh chăm chỉ làm việc, chăm sóc đứa bé thật tốt, mang con đến thăm cô hàng ngày, thủ thỉ kể chuyện cho cô nghe. Anh đã coi cô là người vợ trọn đời của mình.
Một năm trôi qua….hai năm trôi qua….. thời gian thấm thoắt thoi đưa, đứa bé con giờ đây đã là cậu bé lên ba tuổi, được bố nắm tay dắt vào lớp học mầm non. Cu Bin đã biết gọi cô là mẹ và kể rất nhiều chuyện vui trên lớp cho cô nghe.
Hôm nay ngày 11 tháng 9….
- Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em mau chóng tỉnh lại, bố con anh rất mong chờ em.
Anh trân trọng hôn lên hai má, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô cũng là ngày sinh nhật của cu Bin.
Xẩm tối, những chiếc bóng nhấp nháy mắc trên cây, tỏa ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng, cu Bin được chào đón trong vòng tay bè bạn và người thân, với những món quà thắt nơ bướm xinh đẹp.
Đêm khuya, tiệc tan, khách ra về, anh một mình lái xe tới cây cầu định mệnh, hạ nóc xe, hít sâu lấy hương gió đêm mát lạnh vào buồng phổi.
Bóng dáng mỏng manh mặc đồ trắng của ai đó đang đi ngược gió, run rẩy chậm chạp từng bước từng bước tiến về phía anh.
Anh bàng hoàng giống như rơi vào cõi mộng, ngây người ngắm nhìn cô, nước mắt rơi đầy mặt.
Em đã về rồi, gió ơi !
Vote Điểm :12345