Tôi nhớ lần đầu tôi gặp anh ấy tôi đã ấn tượng bởi làn da trắng bóc mịn màng của anh ấy.Có lẽ vì lúc đó còn ngây ngô nên tôi đã thích mà không cần phải suy nghĩ , mặc kệ người ta nói khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn , anh ấy đã có công việc còn tôi thì đang là thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp , tương lai không biết có xin được việc hay không.Bật mí là tương lai đã xin được việc mặc dù lúc đó tất cả mọi thứ đều mơ hồ và ngày cả tôi cũng không biết mình có làm nghề mà mình học không nữa ,tôi không sợ khổ cũng không sợ cực nhưng cái tôi cần là sự nhiệt huyết đối với công việc ,tôi không muốn làm việc chỉ vì cơm áo gạo tiền , tôi muốn làm việc là vì đam mê.Tôi nghĩ chỉ khi đam mê thật sự thì sẽ không biết thế nào là mệt mỏi như vậy mới có thể tiến về phía trước.Mặc dù đối với việc học tôi không thích lắm nhưng tôi nổi tiếng siêng nhất lớp,ai cũng biết tôi cả và tôi chưa từng cảm thấy tự hào vì tôi luôn nghĩ sẽ cố gắng khi còn có thể , là tôi ép buộc mình phải cố gắng,tôi không hề vui vẻ.
Niềm vui của tôi chỉ có khi tôi bắt đầu chìm trong biển tình , tôi vui vẻ hơn và tôi bắt đầu chuỗi ngày mù quáng của mình.Tính cách của tôi trong tình cảm rất sòng phẳng,yêu là yêu mà không yêu thì là không yêu ,không có chuyện nữa vời ,tôi không thích tôi sẽ không cho ai cơ hội bởi vì tôi nghĩ không nên dây dưa để lãng phí thời gian của người khác. Tôi cứ nghĩ ai cũng giống như tôi , anh ấy cùng tôi dây dưa , tôi mỗi ngày đều vui vẻ ,giống như 1 con cún con mỗi ngày xuất hiện xung quanh anh ấy, mặc dù tôi rất mệt vì phải làm thêm vì phải học hành ,làm nghiên cứu các thứ chuẩn bị tốt nghiệp.Lúc đó tôi cũng cảm thấy mình thật ngáo ngơ ,khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận mà tôi chỉ dám giấu mình trong góc rồi tiết hùi hụi vì bỏ lỡ cơ hội gặp riêng .Mỗi dịp tôi đều tranh thủ thời cơ để nhắn tin chúc mừng anh ấy ,tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch ,ai nói gì cũng không nghe. Tôi không nhắn tin cho anh ấy nữa ,anh ấy cũng chẳng buồn hỏi thăm tôi, tôi nhìn thấy anh ấy chụp hình với 1 cô gái khác lúc đó tôi mới quyết định sẽ không nhắn tin cho anh nhưng không có nghĩa tôi sẽ không vào tường nhà anh xem cuộc sống của anh thế nào.
Tôi có 1 tình yêu mãnh liệt với xe máy ,tôi nghĩ nếu tôi không thích xe máy nhiều như thế thì có lẽ tôi sẽ tiếp tục u mê mà quên đi mục tiêu mua xe của mình.Tôi vừa thi tốt nghiệp xong liền đi làm kiếm tiền mua xe , công việc rất mệt và quá sức với 1 người từ nhỏ đã cầm bút giống như tôi.Mặc dù tôi vẫn hay đi làm thêm nhưng chỉ đi vào thứ 7,CN còn đi trực đêm bệnh viện ,bệnh có đông thế nào thì cũng không mệt nhiều như thời điểm này.Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy tôi đều vào kiểm tra tin nhắn và vào tường nhà anh ấy xem,tôi thật mong sẽ nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh nhưng không có tin nhắn nào nữa,mai mà chỗ làm không cho xài điện thoại nếu không tôi sẽ vào tường nhà anh ấy cả ngày mất.
Cuối cùng với tình yêu bất tận của mình với xe máy , tôi đã rước 1 em về trong sự ngạc nhiên của nhiều người vì họ nghĩ rằng một mình tôi sẽ mua không được.Trong quá trình đó một mình tôi trãi qua rất nhiều chuyện ,rất khó khăn và cũng thật cô đơn,tôi vẫn luôn nghĩ về anh ấy , từ đầu đến cuối đều chưa từng hỏi thăm tôi,xong anh ấy cuối cùng cũng công khai bạn gái.Thật ra tôi rất đau lòng ,là tự mình đơn phương cũng không sai,trách ai được.Nhưng tôi lại vô cùng chán ghét chuyện mập mờ , sau này chính là không cần nói chuyện yêu hay không yêu , yêu thì nói là yêu còn mập mờ thì thôi dẹp luôn.
Sau đó anh ấy cưới vợ ,tôi nghe nói nhà cô dâu rất được.Tôi chưa từng nghĩ sau này sẽ gặp lại anh ấy vậy mà cuối cùng đưa đẩy thế nào lại gặp lại,tôi cũng không còn thích nữa.Không hiểu sao lúc đầu lại yêu mù quáng như vậy vậy mà lúc này gặp lại lại không có cảm xúc gì.Có những chuyện tựa như gió thổi mây bây ,nếu tôi biết trước được tôi sẽ không u mê.
Chỉ là tôi rất buồn bởi vì vào thời điểm đẹp nhất của tuổi trẻ tôi lại quá vất vả và mệt mỏi ,ngày cả chuyện tình cảm cũng không được thuận lợi.Có quá nhiều mệt mỏi cùng áp lực vo tròn lại thành 1 cục to đùng mà tôi chỉ có một mình ,sau lưng cũng không có ai thay tôi chống đỡ.Làm người mạnh mẽ quá có phải sẽ luôn chịu thiệt thòi.Thật ra lúc trước tôi nghĩ tôi có chút thành tựu , kiếm được nhiều tiền ,mua được những gì mình thích thì tôi ở trước mặt anh ấy sẽ có thêm tự tin hơn nhưng sau khi có được mọi thứ tôi lại nghĩ nó chẳng còn quan trọng nữa,hết thảy mọi thứ đều không còn quan trọng.
Vote Điểm :12345