1.Ngày đó,tôi là một cô bé cá tính,thích ăn mặc kiểu "Tomboy".Tôi là một cô bé nhà quê,quê tôi ở một huyện nhỏ của Lâm Đồng.Lâm Đồng có thành phố Đà Lạt,nơi có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng và nhiều khu vườn hoa đẹp rực rỡ.Nói tới Đà Lạt chắc ai cũng đều biết về những cảnh đẹp ở đây.Nhà tôi sống trong một thung lũng nhỏ với những ngọn núi bao quanh.Sáng ra là đã nhìn thấy những rừng thông xanh mát,tiếng chim kêu ríu rít,những đàn bướm bay rợp trời,không khí trong lành,thật thoải mái.Mỗi khi đi đâu xa nhà tôi đều rất nhớ về quê mình,ước mơ sẽ không rời xa cái xứ sở tuyệt vời này.
Nói xa xôi quá rồi nhỉ?Mỗi khi nói về quê nhà sao tôi rất thích kể.Sẽ có dịp tôi kể cụ thể hơn nhé!
Ngày đi học cấp 3 tôi luôn là một cô bé nghịch ngợm.Không hiểu sao lúc nhỏ đến lớp 8 tôi rất hiền,tính không nghịch ngơm nhưng từ khi lên lớp 9 tôi lại quậy như con trai,điều này làm mọi người rất khó chịu,khó chấp nhận một đứa con gái như tôi.Có điều từ lớp 1 đến lớp 9 tôi học giỏi,luôn nhất lớp nên không ai la mắng tôi cả.Và có khi được nhiều lời khen lắm (!).
Khi sang cấp 3,tôi đi học ngoài thị trấn,cách nhà 4km.Vì xa nhà,xa bạn bè cũ và không thích kiểu sống của các bạn ngoài thị trấn nên tôi học không thật giỏi như trước nữa.3 năm cấp 3 qua đi nhẹ nhàng.Tôi học ở mức trung bình,khá mà thôi.Vì lên cấp 3 phải học thêm nhiều mà.Tôi lại ít được học thêm.Và cũng có hiện tượng "bị ép"!Ra thị trấn tôi chỉ chơi với vài bạn cùng xóm.Và cũng gây không ít sự hiềm khích với các bạn ngoài này.Tính tôi vô tư,nhanh nhẹn,thích hoạt động ,thích đi chơi,thích cười.Điều đặc biệt nhất của tôi có lẽ là nụ cười.(! Vì rất nhiều người nhận xét như vậy).Mọi người đều nói tôi có nụ cười rất tươi.Nhưng họ có biết đâu trong tâm hồn tôi lại chất chứa rất nhiều nỗi buồn sâu lắng. Cho tới mãi tận bây giờ,tôi đã là một phụ nữ 37 tuổi.Có lẽ cuộc đời một con người không bao giờ yên bình mãi phải không nhỉ?
Bắt đầu vào tháng 10 năm 1998,tôi khăn gói lên Đà lạt nhập học lớp CĐSP Toán.Nhập học chưa bao lâu,tôi đã chính thức làm người yêu anh.Ai cũng ngỡ ngàng vì bọn tôi yêu nhau quá nhanh.Có lẽ vì tôi chưa yêu ai và cũng xa nhà nên chưa chín chắn trong việc yêu đương.Thấy thích thích,gặp gỡ,mến nhau rồi yêu,thế thôi.Nếu thời gian quay ngược lại,tôi mong mình đừng yêu đương gì ,cứ để tuổi thanh xuân mình có đẹp mãi!Tình yêu thời sinh viên ít khi nào có kết thúc đẹp!Thật đấy!
Vote Điểm :12345