Bàn tay em gầy guộc, anh nắm vào chỉ thấy tay mình cũng chai theo những nốt chai sần của những ngón tay từng rất mềm mại của em.
Đôi
mắt em từ bao giờ đã là đôi mắt gấu trúc. Anh nhớ, lần đầu tiên gặp
mặt, ánh nhìn của đôi mắt ấy vô cùng trong trẻo. Năm năm, thời gian đã
nhuộm lên đó biết bao sự ưu phiền.
Năm năm trước, một đêm tình
ngắn ngủi, khi tỉnh lại bên anh chỉ là trống vắng….Anh say, gương mặt em
không nhớ. Anh chỉ nhớ, dường như em đã khóc….Nước mắt em đọng trên mặt
anh, làm anh dịu đi cơn đau đớn trong con tim mình khi ấy. Anh rất ít
khi hôn phụ nữ, nhưng đã hôn em, đã không quên được vị nước mắt trên bờ
môi run rẩy của em.
Anh 35 tuổi, thành đạt, có trong tay mọi thứ.
Em 32 tuổi, không xinh đẹp, trầm lặng như một hồ nước yên tĩnh, sau
lưng lại có một đứa trẻ lúc nào cũng níu lấy áo em, sợ sệt nhìn xung
quanh bằng đôi mắt rợp buồn trong trẻo. Anh và em không chỉ ràng buộc
với nhau vì con trẻ…Ngay khi chưa nhận ra con, chưa nhớ được em là cô
gái một đêm tình ngắn ngủi, anh đã tình nguyện gắn cuộc đời mình với
những con người tình cờ gặp trên đường.