»  
»  
23:58, 20/10/2015

Ngày Ấy Còn Đâu?
✿ Người Đăng: Nhim_Kute

1.749 Lượt Xem 124 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Ngày Ấy Còn Đâu?

SAD ENDING

TRUYỆN NGẮN:

                     NGÀY ẤY CÒN ĐÂU?                           

 

"Nếu một ngày em biết mất khỏi thế giới này, anh sẽ đi tìm em chứ?”

"Tất nhiên rồi, anh sẽ đi mọi chân trời góc bể tìm em.”

Cô gái cười. Một nụ cười trong vắt, tỏa sáng.

 

Anh nhìn cô cười, mặt ửng hồng.

Gía như thời gian đừng bao giờ trôi đi, để anh có thể ngắm mãi nụ cười này.

Cảm xúc trong tim anh, nóng bừng và nhộn nhịp.

Anh biết anh đã quá yêu cô rồi.

 



 

Một ngày, anh hỏi cô:

"Tại sao em lại đồng ý hẹn hò với anh trong khi em chưa bao giờ nói rằng ‘em yêu anh’?”

"Anh muốn biết vậy cơ à?”

Cô gái nghiêng đầu về một bên, cười nhẹ nhàng, rất tỏa nắng.

Anh gật đầu.

"Tình yêu ấy, không phải cứ nói là thể hiện ra được. Em muốn thể hiện bằng hành động, chứ không phải là luôn luôn nói câu ‘em yêu anh’.”

"Anh không thể giống em. Nếu một ngày không nói câu ‘anh yêu em’ với em anh sẽ không chịu được.”

Lại nữa, cô lại cười tươi tắn làm anh say mê.

 



 

"Chúng ta chia tay nhé?”

Cô gái xinh đẹp khẽ mở miệng, bờ môi run run.

"Tại sao?”

Anh chau mày, nhăn mặt.

Cô đang đùa anh sao?

Không phải họ luôn yêu nhau, coi nhau là cả thế giới sao?

"Xin lỗi, em thích người khác rồi.”

Cô gái trẻ khẽ nhếch đôi môi lên thành một đường cong.

"Em…”

Lại thế, cô lại cười.

Lúc nào cô cũng cười được sao? Liệu cô có biết trong tim anh đang đau đớn thế nào không?

Anh từng rất thích nụ cười này, đã muốn cả cuộc đời này sẽ mãi cười cùng cô.

Nhưng giờ thì sao? Cô đang cười hạnh phúc khi chia tay với anh?

Cô đang cười vui vẻ khi thích được một người khác sao?!

 

"Vậy nhé, em đi đây?”

"Ừ, nếu em muốn thì chia tay đi. Cảm ơn em vì tất cả.”

Anh nói xong nhanh, lập tức quay mặt đi để tránh những giọt nước mắt đang lắng đọng sắp rơi xuống kia.

Anh bước đi, thật nhanh.

Cho dù rất muốn quay lại nhìn cô, chỉ lần cuối thôi, được ôm cô, được hôn cô như lúc xưa.

Nhưng anh không đủ dũng khí, cô…không yêu anh nữa mà.

 

Còn đâu những ngày tháng năm ấy, anh và cô nắm tay đi trên con đường?

Còn đâu những buối sáng anh gọi điện đánh thức cô, và mỗi tối thì chúc nhau đi ngủ thật ngon?

Đâu những nụ cười mà cô dành riêng cho anh như lúc xưa?

Đâu những bó hoa hồng thắm mà anh dành cho cô nhân dịp lễ hội?



Sẽ mãi chẳng còn nữa…phải không người anh từng yêu?

Tạm biệt em, hãy hạnh phúc nhé, anh vẫn yêu em rất nhiều…

 

 

Một năm sau…

Anh từ chuyến đi công tác bên Pháp trở về suốt một năm qua.

Từ khi chia tay với cô ấy, anh không muốn ở lại nơi chứa nhiều kỉ niệm này một lúc nào.

Nhưng anh rất nhớ cô, da diết.

Những ngày anh bên Pháp, cô đơn lắm. Anh lại nhớ tới lời nói của cô: "Em sẽ luôn bên anh, sẽ mãi không để anh cô đơn.”

Giờ đây những câu nói ấy còn đâu?

Anh vẫn yêu cô, nhớ cô cho đến tận bây giờ…

 

Đáng lẽ anh phải đi hai năm nhưng vì muốn nhìn cô mà anh đã phá lệ, một năm đã về.

Anh muốn nhìn cô giờ đây sống ra sao, có hạnh phúc không?

Cô có khỏe không, có ốm nhiều không?

Người đó có quan tâm đến cô không?

Anh muốn biết, nhiều lắm…

 



 

Lái xe đến trước ngôi nhà riêng của cô, anh lại nhớ những kí ức lúc xưa.

Xuống xe, anh đứng trước cửa nhà cô nhưng lại do dự không dám bấm chuông.

Được một lúc, có một cô gái đi tới, nhìn anh hỏi:

"Xin hỏi, anh tìm ai?”

"Tôi…tìm chủ nhân trong ngôi nhà này.”

"Anh là ai?”

Cô gái màu mắt đục đi, giọng cũng trầm xuống.

"Tôi…là Tuấn.”

"Anh là người yêu cũ của Vi đúng không?!”

Cô gái hét lớn vào mặt anh.

Anh chỉ lặng lẽ gật đầu:

"Ừ, vậy cô ấy đâu?”

"Anh vẫn còn mặt mà đến tìm cô ấy à? Cô ấy…đi rồi!”

Nói đến đây, cô gái khóc nấc.

"Ý cô là sao? Vi đã đi đâu?”

"Tôi là Trang, bạn thân Vi, liệu anh còn nhớ?”

"À vâng… Cô Trang, tôi nhớ.”

"Vi mất rồi! Cô ấy rời xa nơi này rồi, mãi mãi không còn nữa!”

"Cô…cô nói gì cơ?”

Tuấn bàng hoàng.

Vi…đã xảy ra chuyện gì?

Anh mong đây chỉ là lời nói đùa!

"Cô ấy bị bệnh ác tính từ hai năm trước và Vi chỉ biết cô ấy sống được một năm nữa thôi! Vì vậy nên cô ấy mới chia tay với anh, để anh không yêu cô ấy nữa! Để anh nghĩ cô ấy đã phản bội anh! Sau khi anh nói chia tay và lập tức đi, Vi vẫn đứng đó, khóc nức nở rồi cô ấy ngất! Cô ấy được đưa vào bệnh viện. Trong suốt một tuần, cô ấy không nói không rằng và rất hay đột nhiên bật khóc. Vi thường xuyên nhìn lên bầu trời rộng lớn cao xanh kia mỗi khi khóc xong với con mắt bi thương. Sau một tuần, cô ấy đi khỏi thế gian này, mãi mãi!”

Tuấn bàng hoàng, anh đứng trơ ra đó như không thể tin những gì Trang vừa nói.

Nước mắt anh lặng lẽ rơi, trái tim anh dày xéo đau đớn đến tận xương tủy. So với nỗi đau do cắt da cắt thịt thì đối với trái tim anh vốn chẳng nhằm nhò gì!

"Anh biết không?! Sao lúc đó anh không giữ cô ấy lại?! Những ngày cuối của cô ấy đau khổ lắm, lúc nào cũng nghĩ tới anh! Chỉ vì sợ anh đau đớn khi biết được sự thật nghiệt ngã này nên cô ấy mới chia tay với anh! Anh thật độc ác! Sao anh dám để những ngày cuối đời của cô ấy phải chìm trong tuyệt vọng và đau đớn chứ?!! Cả thể xác lẫn tinh thần của cô ấy đều đau khổ! Anh là đồ độc ác, huhu…”

Trang nói xong, cô nức nở khóc đến nỗi ngồi bệt xuống đường.

Đó là người bạn thân nhất của cô.

Giờ cô ấy đã mãi đi xa, còn đâu những năm tháng đi chơi cùng nhau?!!

Vi là người tốt, sao ông trời cứ mang đau đớn đổ lên đầu cô ấy thế!!

 

Ngay lúc này đây, Tuấn cũng chẳng khác gì Trang.

Anh lấy hai tay bịt chặt miệng để tiếng khóc đỡ lan tỏa.

Vi, lúc đó em đã phải chịu nỗi đau như thế này đúng không?

Không, lúc đó chắc hẳn em đã phải đau đớn hơn anh bây giờ hàng vạn lần!

Cả thể xác lẫn tinh thần, anh đã để em chịu đựng cái gì thế này?!

Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em…

Anh là kẻ vô dụng, mãi chẳng thể làm được gì cho em…

Anh yêu em rất nhiều…

 



 

Trang đưa Tuấn đến ngôi mộ của Vi, nhìn cái ảnh có hình cô cười, tim anh bỗng đau đớn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lại là nụ cười này, nụ cười đã từng làm anh say đắm.

Nụ cười này, cũng chính là lúc cô cười khi chia tay với anh.

Vi, em thật tinh vi khi giấu được nỗi đau sau nụ cười.

Anh thật khâm phục em.

Ngàn vạn lần, anh cũng chẳng thể diễn giỏi như em.

Xin lỗi em nhiều lắm…

 

Anh muốn nói chuyện với em lần nữa, muốn cùng em hẹn hò lần nữa, muốn nhìn em cười tươi thêm một lần nữa.

Chỉ một lần nữa thôi, anh biết đến đâu để tìm em đây?

Xin em đấy, hãy xuất hiện trước anh một lần nữa!

Không thì thời gian ơi, hãy quay trở lại hai năm trước, lúc đó anh sẽ dốc hết sức để chữa bệnh cho cô.

 

Thật đáng tiếc, anh ngồi bệt xuống ngôi mộ, ôm ảnh cô mà khóc.

Điều ước này, sẽ mãi chẳng thể thành hiện thực.

 

Em đã đi mãi xa rồi, xa tít tận nơi chân trời màu xanh kia…

 

_"Nếu một ngày em biết mất khỏi thế giới này, anh sẽ đi tìm em chứ?”

"Tất nhiên rồi, anh sẽ đi mọi chân trời góc bể tìm em.”_


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile