Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Tác giả: Cẩm Chanh
Bảy
năm đã trôi qua kể từ ngày Lâm Hoan Hỉ thấy Cảnh Dịch trên màn ảnh nhỏ
lần đầu tiên, đem lòng ngưỡng mộ anh, đem lòng yêu anh và theo đuổi anh
tới cùng. Bảy năm trôi qua, họ cùng tiến đến một đám cưới hạnh phúc.
Thế
nhưng, ngày thứ hai sau khi cưới, Lâm Hoan Hỉ gặp tai nạn giao thông,
toàn bộ ký ức tám năm gần nhất đều biến mất. Cô trở lại quãng thời gian
năm cô mười bảy tuổi, ngực chưa lớn, tính cách chưa chủ động như bây
giờ, cũng chưa hề yêu Cảnh Dịch.
Tình thế vào thế khó khi Lâm
Hoan Hỉ không ngừng phủ nhận việc Cảnh Dịch là chồng mình còn người đàn
ông mới cưới vợ xong kia đành đần mặt ra nhìn vợ nói không biết mình.
Chương 1: Mở đầu
Lúc Cảnh Dịch chạy tới đã là 1 giờ sáng.
Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, anh một thân phong trần, trên vai hơi ẩm ướt do nước mưa.
Thấy người đến, thư ký Chu đã chờ ở đây rất lâu liền đứng dậy đi tới.
" Người đâu? " Cảnh Dịch hỏi, thanh âm khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi rã rời.
Thư ký Chu thấp giọng nói: " Đang cấp cứu, chắc nhanh sẽ ra thôi."
Nghe
được hai chữ trước, vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Dịch có chút biến hóa,
anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm phòng cấp cứu đang sáng đèn đỏ, trong mắt
xuất hiện sự lo lắng, nhưng lại rất nhanh giấu đi.
Thư ký Chu
thấy sắc mặt anh tái nhợt mắt thâm quầng, yết hầu căng lên: " Cậu đi
nghỉ ngơi một lát đi, chờ đến lúc đi ra tôi gọi cậu...."
" Cậu đi nghỉ đi." Cảnh Dịch cắt đứt lời nói của thư ký Chu, " Hôm nay để cậu vất vả rồi, tôi ở đây trông chừng là được rồi."
" Không có chuyện gì, tôi cùng cậu chờ."
Cảnh Dịch cũng không miễn cưỡng, hai người mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài ngoài hành lang.
1 giờ sáng bệnh viện vắng vẻ, bên tai là tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, từng tiếng từng tiếng, để lộ ra sự lo lắng.
Ánh mắt Cảnh Dịch chuyển đến nhẫn cưới trên ngón vô danh, vẻ mặt tối đi vài phần.
Hôm
nay là ngày thứ hai anh và Lâm Hoan Hỉ lĩnh chứng, ba tiếng trước, thư
ký Chu báo cho anh biết Lâm Hoan Hỉ xảy ra tai nạn xe, đang cấp cứu.
Lúc
nhận được điện thoại Cảnh Dịch còn đang ở studio chụp hình, khi đó
trong đầu anh nghĩ đây là chỉ là trò đùa dai của Lâm Hoan Hỉ, nhưng sợ
hãi lại như giông bão kéo đến.
Anh sợ mất đi Lâm Hoan Hỉ.
Trong
giới nghệ sĩ này Cảnh Dịch là người có tiếng và thế lực, tính cách hiền
lành, từ khi cầm giải ảnh đế quốc tế, nhiều minh tinh và tiểu thịt tươi
bắt đầu tiếp cận anh, muốn lấy Cảnh Dịch làm trụ cột, nhưng mà Cảnh
Dịch lại không bị thuyết phục. Cho đến khi Lâm Hoan Hỉ xuất hiện, quang
minh chính đại nói với anh, " Em vì theo đuổi anh mà vào vòng luẩn quẩn
này", cô nói từ năm 18 tuổi đã thích anh, nói cái gì mà nếu không ngủ
cùng Cảnh Dịch thề không làm người, sau đó dùng da mặt dày, trở thành
người đại diện của Cảnh Dịch, về sau nữa, Lâm Hoan Hỉ bò lên giường anh,
bò đến vị trí Cảnh phu nhân này.
" Cậu uống nước đi." Thư ký Chu sợ Cảnh Dịch không chịu đựng được, đưa chai nước vẫn chưa mở nắp đến trước mặt Cảnh Dịch.
" Không cần." Cảnh Dịch lắc đầu, vẻ mặt tương đối cô đơn, anh hơi cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào nhẫn cưới trên ngón vô danh.
Đợi cô tỉnh lại, Cảnh Dịch sẽ nói cho Lâm Hoan Hỉ bản thân mình yêu cô nhiều như thế nào....
***
Sáng sớm trời nắng ấm, những luồng sáng xuyên qua cửa sổ rơi vào phòng.
Lâm
Hoan Hỉ vừa tỉnh lại không lâu đang từ từ chống người dậy, trên tay cô
còn cắm ống truyền dịch. toàn thân bủn rủn không có một chút sức lực
nào. Lâm Hoan Hỉ cảm thấy đầu nặng nề, không thể hoàn thành động tác
này, cô chỉ có thể chuyển động con ngươi quan sát xung quanh hoàn cảnh
nơi mình đang ở, hình như cô đang ở bệnh viện, phòng bệnh được lắp đặt
thiết bị xa hoa, vừa nhìn là biết ở một đem phải tiêu không ít tiền.
Lâm Hoan Hỉ nhìn chằm chằm bó thạch cao ở chân trái, ánh mắt đăm đăm.
Đây là tình huống gì vậy?
Tối
hôm qua cô còn đang xem <Năm năm thi tốt nghiệp trung học, ba năm mô
phỏng>, sao vừa tỉnh lại đã bị trọng thương đến gân cốt rồi, còn
băng bó đầy người?
Xuyên không... rồi?
Hay là....
Bị cướp....rồi?
Lâm Hoan Hỉ giơ tay lên đỡ trán, kết quả vừa động vào, Lâm Hoan Hỉ bị đau liền kêu thành tiếng.
Vote Điểm :12345