Bố
nó lại phải đi công tác và đương nhiên là phải mang nó theo cùng. Khi
chuyển đến thị trấn nó mới biết ở đây cũng có bệnh viện, trường học, nhà
thờ, siêu thị nhỏ, trạm xăng, quán ăn và còn có cả quán rượu.v.v. Sắp
xếp đồ đạc đâu vào đấy xong rồi. Phong lấy ít tiền mặt đưa cho nó bảo
nó đi mua đồ ăn trưa. ( Phong là tên của bố nó, anh 36 tuổi là một bác
sĩ đa khoa) Nó đạp xe ra tới đầu thị trấn thay vì ghé vào quán ăn nó
lại vào siêu thị mua ngũ cốc với sữa. Lúc đạp xe trở về dọc đường nó
thấy một nhóm thiếu niên đang gây với nhau và nó nhớ lời Phong dặn là
khi ra đường gặp bất cứ chuyện gì cũng không được xen vào. Đó chính là
tự mình mang lấy rắc rối có khi còn rước họa vào thân và nó đã đạp xe
thật nhanh về nhà. Dựng xe trong khoảng sân rồi nó ôm lấy túi đồ hấp tấp
đi vào nhà không không cẩn thận va vào ghế sofa làm cả túi thức ăn dổ
ra sàn. Phong đang ở trong phòng sách nghe tiếng động vội chạy ra và
thấy nó đang nhặt mấy hộp sữa và hộp ngũ cốc, anh tháo mắt kính chống
nạnh nhìn con trai mình: - Chip, con lại đi đứng kiểu gì thế hả? ( Chip là tên ở nhà của nó và năm nay nó chỉ mới 15 tuổi đang bước vào lớp 10 ) -
Con xin lỗi ạ! Nó nhặt mọi thứ xong thì đứng lên mang hết vào bếp để
lên bàn ăn. Phong đi theo vào, anh cầm gói ngũ cốc lên xem rồi lại nhìn
qua nó: - Con mua gì thế này? - Ngũ cốc ạ. - Ơ hay, bố bảo con mua đồ ăn trưa cơ mà. - Nhưng con muốn ăn ngũ cốc mà bố. - Thôi được rồi con ăn tạm đi, giờ bố phải ra ngoài có việc. Con trông nhà đấy nhé. - Vâng ạ. Phong
để gói ngũ cốc trở lại bàn rồi đi vào phòng lấy áo khoác và đi ra lái
xe đi. Nó cho ngũ cốc vào cái bát lớn và đổ thêm sữa vào rồi trộn đều
lên sau đó lấy thìa múc ăn. Một mình ở nhà nó vừa ăn vừa xem tivi với
một bộ phim hoạt hình mà nó yêu thích.