Tác giả : Đỗ Việt Thường (tên Lào :Bounthanh sirimuongkhoune ) MA ĐẠP Dưới
gốc cây me , làng Aphay dọc theo bờ sông và nuí tháp vàng ( Luang
prabang ) , đã có chuyện chết chóc hại nhau , từ đời về xưa đã lâu . Vẫn
còn thành câu chuyện ngắn mà người già nhà gần cây me đó mang mang kể
lại cho con cháu nghe , mỗi một lần nào mà thấy linh hồn ma xuất hiện
trên đường khuya và gốc cây me đó .
Người già hay kể lại chuyện
này cho con cháu nghe , hình dáng người mặc áo trắng quần trắng , lai
vãng ở gốc cây me hay con đường đó ban đêm đã in vào trong lòng người sợ
ma . Mấy chục năm trôi qua , một bên đường là bià núi , một bên là cây
cối , ngó âm u những chiều hay đêm hoang thưa như nhắc nhủ hay gọi da gà
da vịt hay da ngỗng gì viếng thăm không biết khi ngó về con đường đó .
Baonhiêu lời kể của hàng xóm láng giềng và bạn qua lại đã từng gặp gỡ
những hình bóng ma đó từng trạm từng trạm trôi . Một hôm , một người bạn
cùng làng , đáng tuổi là một người anh , nhà ở xa cây me chừng hơn 100
thước , anh này là người vui tính thích chọc ghẹo các em ít tuổi thích
nói vui và nghịch ngợm thứ nhất .Anh có một người bạn gái nhà ở bên phiá
cây me chừng 55 thước thì anh đi xe đạp , mỗi đêm về qua cây me đó ,
tôi hỏi : -Anh từng thấy ma ở cây me đó không ? anh trả lời tiú nếu
anh thấy anh đạp đít ma cho coi , một bà già bán chuối nướng ngồi đó
cười khíc khíc....và nói : - Tối này rằm đó con có thể gặp đó ?
Đêm nay anh bạn cũng đi tán bạn gái đến nửa đêm về , trên đồi hơi dốc
một chút nơi cây me ở đó thì thấy một bóng người áo trắng quần trắng
đứng đó , anh bạn nghĩ : tạt xe đạp vào gần rồi đạp đít người áo trắng
để chọc ghẹo rồi đạp xe lẹ về nhà nhưng chẳng may người áo trắng đó là
ma . Anh bạn tạt xe đạp lại gần nhấc một chân lên như con chó đang
đứng đái chuẩn bị đạp .Xa nhau không tới hai thước , người áo quần trắng
đó quay mặt lại , dưới ánh trăng rõ rệt , người đó không có miệng , mũi
, mắt gì cả , mặt người thành một miếng thịt thôi .
Người anh
bạn đó không khác gì bị sét đánh bỏ cả chiếc xe đạp luôn và chạy , anh
đã chạy qua cả nhà anh đến 500 thước còn chưa tỉnh , tóc tai đứng thẳng
lên trời , không biết lúc đó anh nổi da gà hay da ngỗng , mấy người quen
trong làng thấy mới chạy theo và niú anh lại hỏi . Lúc đó anh trả
lời ú ớ không thành tiếng người , người ta biết là bị ma dọa , mới đem
anh vào chùa nửa đêm để gọi hồn viá lại , rồi đưa anh về nhà nghỉ ngơi .
Sáng mai, tôi nghe tin thì sang thăm anh , tóc anh cầm sợi nào rụng sợi
đó , tôi mở lời hỏi vui : -Đêm qua anh đạp đít ma chưa hay bị ma
đạp , anh ngó mặt tôi lắc đầu nhẹ và kéo tấm chăn phủ đầu ngủ tiếp .
Chúc anh khỏe lẹ và tôi ra về ....