Truyện này mình thấy hay nên mình muốn up lại cho các bạn xem cho đở buồn T/g mình vẫn để tên của bạn đó Mọi người đọc truyện vui vẻ - - - - - CHAP 1
Mọi người chào đón nồng nhiệt khi thấy chủ tịch hoàng về.Việc đầu tiên
là chủ tịch hoàng vảo hỏi thăm sức khỏe của bố mình.Bố chủ tịch Hoàng
từng là nghệ nhân đào tạo các nghệ sĩ. Chủ tịch Hoàng thừa hưởng từ bố
mình nhiều thứ, và kết quả là HK town Hai người hỏi hang nhau về
sức khỏe và công việc, HKtown đang bị chững lại, cũng khiến bố chủ tịc
Hoàng lo lắng, đây là thành quả của hai bố con. Kết thúc cuộc nói
chuyện, ngài chủ tịch lên phòng để nghỉ ngơi, bỗng chạm mạt một cô gái
lạ.Cô gái liền chào rồi đi vào bếp. Ông liền túm cổ đứa cháu trai gần
đấy. Ai thế?- hất hàm vào bếp. Đứa cháu trai ngó rồi cười: người giúp việc mới đấy, làm được một tháng nay rồi
Cùng lúc đó bố chủ tịch Hoàng lên tiếng: Con bé là người nơi khác đến
đây, lúc đến nó đi từ đầu làng đến cuối làng xin việc, bố thấy thương
nên dẫn về,nghe nói nó mồ côi từ nhỏ chủ tịch Hoàng không nói j
thêm, bước lên phòng, không quên buông một tiếng thở dài.Sáng hôm sau,
chủ tịch dậy sớm, ông chợt nghe tiếng hát nho nhỏ, ông ngạc nhiên ngó
vào bếp, chỉ thấy cô giúp việc ở đó, ông bước vào -Cô tên j -Dạ..Vương Tuệ Nghi ạ
"Vương Tuệ Nghi, cô ta mồ côi từ nhỏ thì lấy đâu họ Vương nhỉ, tên Tuệ
Nghi cũng đẹp đấy''.Đượt một lúc thì bàHoàng bước vào vào bếp ngồi đối
diện với chủ tịch -Con bé Tuệ Nghi đó..-chủ tịch lên tiếng-nó lanh lợi thật đấy, em cũng thấy nó hay, giá mà nó biết ít chữ
-Biết chữ?-bà Hoàng phá lên cươi- Cậu nghĩ nó không biết chữ sao, nó
đang giảng chương trình cấp ba cho thằng Minh Kiên nhà mình đó. Ông gần như không tin vào những j mình nghe dc, rồi gật gù nói -Con bé này lạ thật và tướng tá cũng lạ nữa.
-ý cậu nói là nó không giống con gái chứ j, làm việc nặng nhọc nhiều
thì làm sao nó phát triển được, trông mạt nó cũng sáng sủa, nếu không
muốn nói là đẹp trai Chị Hoàng nháy mắt đầy ẩn í, chủ tịch Hoàng
đăm chiêu, phải công nhận gương mặt Tuệ nghi quá ư là baby, gương mặt đã
trải qua nhiều sương gió những vẫn trắng nõn, búng ra sữa, hai má phúng
phính.Đôi mắt nâu trong vắt đầy vẻ tinh anh. -Em nên nghe cô ấy hat, rất hay đấy -em nghe rồi ông trầm lặng một lúc rồi cất tiếng:Em đang thiếu nam ca sĩ trầm trọng, và em đang nghĩ ....
Chị Hoàng thoáng chút sững sờ, rồi cũng cau mày suy nghĩ nghiêm túc,
một lúc sau chị lên tiếng: Cô bé đó đáng để đặt cược vận may đấy. -Lát chị kêu con bé đến quán coffe đầu làng gặp em nhé.
Cô dọn dẹp mọi thứ trong nhà rồi đến nơi ngài chủ tịch hẹn.Cô đến nơi
rồi ngập ngừng lên tiếng: Chú có phải là Hoàng minh Khoa, chủ tịch công
ti hải trí HK?