Ngủ ngon, Paris
Tên gốc: Vãn an, Ba Lê
Tác giả: Cận Sắc Ivy
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, ấm áp văn, nhẹ nhõm hướng, 1v1, HE.
Độ dài: 53 chương và 3 phiên ngoại, kịch truyền thanh
Dịch: Tiểu Diệp Thảo
Ngủ ngon, Paris.
Không
phải là lời tạm biệt, mà là khẽ khàng nói với người thương mến đang ở
nơi xa, một câu, ngủ ngon nhé. Nói thêm một lần nữa, ngày gặp lại sẽ
càng gần.
Không phải là sự tiếc nuối, mà là mang theo nỗi tương
tư tính bằng ngày ngày tháng tháng năm năm đi vào từng giấc ngủ, mỗi
đêm, đều nhung nhớ. Nói thêm một lần nữa, tình yêu sẽ càng đầy.
Vũ trụ có bao la hơn nữa, ta dù dừng chân ở ngôi sao nào, đều là hoang vắng, chỉ nơi có người, mới là nhà.
Một thiên tiểu tình ca du dương, sâu lắng…
Tiểu Diệp Thảo
Review : @hernameispeterpi
Đọc xong Ngủ ngon, Paris rồi.
Tiếc truyện hay lắm, nên đọc 3 tuần mới xong. Mỗi ngày vài chương, như nhấm nháp trà đặc, rồi để nó tỏa hương trong lòng.
Ngủ
ngon, Paris gần như không có cao trào. Thật ra mình thích những truyện
kiểu vậy nhất. Càng sống thì càng cảm thấy ai cũng có nỗi đau nỗi khổ
của mình, nếu cứ nhấn mạnh nó thì sẽ rất mệt mỏi. Đọc Ngủ ngon, Paris
thì cảm thấy, nhân sinh hình như ai cũng trải qua những chuyện như vậy,
và một cách nào đó cảm thấy thật gần gũi với truyện.
Ngủ ngon,
Paris từng dòng từng dòng lặng lẽ kể lại chuyện xưa, không mấy khi nói
đến nhân vật đau khổ vật vã thế nào, nhưng như thế ngược lại lại khiến
mình muốn suy nghĩ, thử đặt mình vào nhân vật và cảm nhận mỗi khi cậu ấy
làm một việc gì đó. Mỗi chương là một đoạn tình cảm, giống như một vết
khắc sâu vào lòng.
Truyện có thể xem như là nhật kí của Thịnh
Minh, từ ngày cậu chưa gặp Châu Tử Bùi đến khi ở bên nhau. Gặp gỡ cũng
không phải sự việc gì đặc biệt, lúc mới quen thì cũng chỉ là hai người
xa lạ, hờ hững qua nhau. Qua thời gian thì duyên phận nảy sinh, có lẽ
người này trong tiềm thức đã để ý đến đối phương từ lâu rồi. Đến với
nhau nhẹ nhàng, Châu Tử Bùi rất dịu dàng, Thịnh Minh thì ít nói. Châu Tử
Bùi đi Paris, Thịnh Minh hiểu, chỉ là giống như con người của chúng ta
đứng trước trớ trêu của số phận, lúc nào cũng hiểu, nhưng không cam
lòng. Một lời trọn đời trọn kiếp, nói thì dễ, nhưng lúc mỏi mệt thì sẽ
quên hết. Đứng trước núi cao che lấp cả mặt trời, không đồng lòng thì
tay nắm tay buông mà thôi.
Có lẽ, tình cảm cũng như tách trà. Trà
càng ngon, vị càng khắc sâu. Từng ngụm nhỏ chảy trong mạch máu, thấm
vào tim, đó gọi là yêu. Không phải nghiêng trời đổ đất, chỉ là một ngày
nhận ra, vị đắng và ngọt của người đó đã trở thành một phần máu thịt
mình rồi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Ngủ Ngon, Paris - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/56-13076-1#ixzz4RzJJU2ro
Vote Điểm :12345