Ngược Dòng Thời Gian
Tâm Tinh Nhi
Thế kỉ 21, thế kỉ của sự tân tiến, nền kha học ngày càng
phát triển vượt bậc, tất cả mọi thứ con ng đều có thể làm
được hay nói cách khác là tạo ra được hoặc khám phá những thứ
vô cùng bí ẩn. Lý Kì Ân - 1 cô gái theo đuổi khoa học với mong
muốn phát hiện, khám phá và làm ra những thứ chưa ai có thể
làm được để phục vụ cho cuộc sống loài người. Gia đình cô
không phải giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả và cũng có
chút tiếng tăm nhờ bố là 1 nhà khoa học có chút thành tựu
trong ngành. Nhưng bố cô đã mất do 1 tai nạn trong phòng thí
nghiệm nên mẹ cô - bà An luôn luôn ngăn cản Ân theo con đường của
bố cô.Chẳng những không nghe lời mẹ,Ân luôn giam mình trong phòng
thực hành thí Nghiệm hay những phát minh mới mà không chịu ra
ngoài học hỏi làm việc hay tìm kiếm tình yêu.
'' Ân à ''
Người vừa gọi là mẹ Ân, mẹ cô hơi khó tính vì đứa con gái bướng bỉnh k chịu nghe lời bà.
'' Dạ,mẹ ''
Nghe vậy thì tưởng như ngoan lắm nhưng ẩn chứa đầy sự lười
nhác và khó chịu. Cô đang chắc chắn rằng mẹ lại hát khúc ca
hàng ngày -_-
''Con có mau đi ra ngoài tìm con rể về cho mẹ
k hả? con gái từng này tuổi đầu rồi chứ nhỏ nhắn gì đâu mà
mẹ nuôi suốt được. Mày chỉ có đâm đầu vào mấy cái thí
nghiệm, phát minh vớ vẩn đó thôi còn chưua chịu noi gương bố
mày sao, cứ thế này thì làm sao mà mẹ yên tâm được hả...''
''Con biết rồi mà mẹ'' Ân lười nhác trả lời k thèm đả động gì đến nhưungx câu bà An nói.
''Mẹ không hiểu nổi, mấy thứ thí nghiệm vớ vẩn đó có cho
mày tiền không hả, mày lây gen từ bố mày nhiều quá rồi Ân
ạ,có dừng ngay lại cho mẹ k hảaa...''
Chứa đầy sự bực
tức,bà An không thể nói được đứa con bướng bỉnh này.Cứ nhưu
vậy nên ý nghĩ và lời nói của hai mẹ con đèu bất đồng.
''Mẹ đâu biết chứ, con làm là vì người con rất yêu mẹ ạ, tuy
không cùng lứa hay k cùng giai cấp nhưng con sẽ cố gắng phát
minh ra một thứu gì đó có thể xoay chuyện được cuộc đời con''
Ân chỉ nghĩ, chuyện cô thích một người xa vời cô không thể nói
ra, người ta sẽ cười vào mặt cô mất. Yêu là một chuyện nhưng
cô đang yêu một người mà đáng lẽ không thể yêu hoặc chính xác
hơn là là cô không được yêu.
Đang suy nghĩ lung tung
''Đại ca ơi có điện thoại ... đại ca ơi có điện thoại...'' tiếng chuông điện thoại reo lên
''Alo''
''lô gì lô, đừng có nghiên cứu vớ vẩn nữa,thư hiện xong thí
nghiệm mới của cậu chưa, còn trình lên giáo sư''.Băng Như lo
lắng hỏi
''Còn đợi cậu nhắc sao,mình không quên nhưng không nghĩ ra cái gì mới lạ hết''
''trời ơi là trời,cô bạn yêu dấu của tôi ơi,suốt ngày yêu đương thì làm được gì nữa hả?''
''Rồi rồi gái ơi,tôi lui cung đây gái ơi ^^''
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Ngược Dòng Thời Gian - Tiểu Thuyết, Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-166-1#ixzz3LDI9toyD
Vote Điểm :12345